XtGem Forum catalog
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213101

Bình chọn: 9.5.00/10/1310 lượt.

tử, hiềm nghi của Lệ Bình được rửa sạch sẽ.

Tiêu Vân Thanh cùng Lệ Bình đích thân đến Đông cung nói lời cảm tạ, Thường Hy lại giữ Lệ Bình ở lại nói chuyện một hồi lâu tận cho đến khi mặt trời sắp lặn thì hai người kia mới rời khỏi cửa cung.

Tiêu Vân Trác từ tịnh phòng đi ra ngoài, đã sớm đổi một thân áo lụa tơ tằm trắng như sữa gạo, vào phòng ngủ chỉ thấy Thường Hy đang ngồi ôm gối ở trên giường, mày nhíu lại hết sức chặt, tóc đen nhánh xõa ở bờ vai, thật giống như tiểu tinh linh thất lạc nơi trần gian.

Tiêu Vân Trác tiện tay cầm một dải lụa cột lại tóc, nhìn Thường Hy, đi tới gần bên giường hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”

Vung tay lên đem Thường Hy ôm vào trong ngực, đầu đụng tới chiếc gối ở đầu giường, dựa vào gối mềm mà thấp giọng nói chuyện.

“Ta cảm thấy ở chỗ này thực không thở nổi, giống như chung quanh chúng ta bị giăng ra một tấm lưới vô hình, sờ không được nhìn không thấu, thật khiến người ta tức giận không dứt!” Thường Hy đưa tay ôm chặt lấy thắt lưng của Tiêu Vân Trác, dựa sát vào trong lồng ngực của hắn, giống như chỉ có như vậy thì sợ hãi trong lòng mới tản đi một chút.

Thường Hy vẫn chỉ cảm thấy trong cung khác thường nhưng ngay cả ngoài cung cũng bắt đầu nổi sóng. Tiêu Vân Dật cùng Tiêu Vân Bác kể từ khi xuất cung khai phủ đến nay liền công khai kết giao với nhà quyền quý, hoàn toàn không đem Tiêu Vân Trác để vào trong mắt. Trên triều đình phong vân quỷ dị lại càng phát ra rõ ràng, đại thần trong triều thì đều là lũ cỏ đầu tường chiếm đa số, gió chiều nào xoay theo chiều ấy, mặc dù trong lòng hận muốn chết nhưng trên mặt vẫn không thể hiện ra, thật khiến người ta tức giận không nguôi!

“Chỉ sợ bọn họ muốn động thủ.” Tiêu Vân Trác thấp giọng nói một câu, trong thanh âm mang theo nồng đậm mệt mỏi.

Thường Hy cả kinh, tựa hồ không thể tin được, nhìn Tiêu Vân Trác hỏi: “Chàng nói cái gì? Điều này sao có thể? Hoàng thượng còn đang yên ổn, bọn họ có lá gan lớn thế nào mà dám động thủ?”

“Thật ra thân thể phụ hoàng đã sớm không ổn, chẳng qua là gắng gượng mà chống đỡ. Thời điểm ta bị thương lần trước cũng là cố gắng lắm mới dậy nổi…”

“…”

Thường Hy ngây dại, chỉ cảm thấy cả người lạnh run, dùng sức ôm chặt Tiêu Vân Trác, nếu như Hoàng thượng thật không được, vậy…

“Phụ hoàng gắng gượng chống đỡ đến thi hội năm nay, ta hiểu rõ ông ấy là muốn lưu cho ta mấy nhân tài hữu dụng làm tay chân, ta hiểu…” Thanh âm Tiêu Vân Trác từ từ thấp xuống, những năm gần đây hắn vẫn luôn cho rằng kể từ khi mẫu hậu qua đời phụ hoàng liền thay đổi, không bao giờ thích mình nữa, cả ngày đối với mình lạnh như băng. Hôm nay mới suy nghĩ ra, ông ấy cũng chỉ là đang dùng một phương thức khác để bảo vệ hắn.

Ngay cả Hoàng đế tôn quý cũng không có cách nào bảo vệ con trai yêu quý của mình thời thời khắc khắc ở trong hậu cung không chịu chút thương tổn nào, cho nên mới phải dùng đến cách thức đặc biệt này. Chỉ tiếc rằng hắn biết đến quá muộn, nếu không phải đêm đó hắn vô tình nghe được lời nói của phụ hoàng và Vạn Thịnh thì có lẽ cả đời này hắn vẫn oán hận ông ấy.

Cả đêm ôm nhau mãi mới chợp mắt, hai người cũng không có ngủ ngon, có quá nhiều chuyện cần bọn họ đi làm, có quá nhiều chuyện không biết lúc này sẽ xảy ra.

Ngày thứ hai sau khi Tiêu Vân Trác đi, Chuyên Tôn Nhạc Đan liền tới bái phỏng.

Thường Hy rất là ngạc nhiên, mời hắn đến đại điện ngồi xuống, dâng trà lên, lúc này mới cười hỏi: “Ngài hôm nay thế nào lại rảnh rỗi tới đây?”

Chuyên Tôn Nhạc Đan chăm chú nhìn Thường Hy, ôn nhu cười một tiếng, nói: “Hôm nay trong lúc rảnh rỗi liền thuận tiện đến thăm nàng một chút. Nàng gần đây thế nào?”

“Tốt vô cùng, ta còn có cái gì có thể không tốt?” Thường Hy dĩ nhiên sẽ không nói với Chuyên Tôn Nhạc Đan những chuyện lục đục đấu đá kia, ở trong lòng của nàng, Chuyên Tôn Nhạc Đan cùng những chuyện này cách thật xa.

“Ngài thì sao? Đã khỏi ho khan chưa? Phùng thái y đưa thuốc đã uống chưa?” Trước đó vài ngày Chuyên Tôn Nhạc Đan ho đến lợi hại, Thường Hy nhờ Phùng thái y đến đó xem qua một chút, kê ra mấy phương thuốc, vì vậy lúc này Thường Hy mới mở miệng hỏi thăm.

“Tốt hơn nhiều rồi, Phùng thái y diệu thủ hồi xuân, ho khan của ta đã tốt hơn phân nửa. Dù sao cũng là bệnh cũ của năm xưa, muốn trị tận gốc chỉ sợ phải tốn chút thời gian.” Chuyên Tôn Nhạc Đan cười nói, ánh mắt nhìn Thường Hy càng phát ra nhu hòa.

“Vậy thì tốt!” Thường Hy cười cười, trong lòng suy nghĩ Chuyên Tôn Nhạc Đan không dễ dàng gì mà tới Đông cung, sáng sớm hôm nay liền tới, chỉ sợ là có chuyện gì!

Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn Thường Hy, thần sắc có chút ngưng trọng, cuối cùng vẫn nói ra: “Ta muốn trở về nước!”

Tay Thường Hy run lên, ly trà trong tay thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, đi? Hắn là con tin a, không có Minh tông mở miệng làm sao có thể đi? Này… Chẳng lẽ Minh tông đồng ý thả hắn đi rồi hả? Nhưng là không nghe thấy tin tức, theo lý mà nói thì chuyện tình trọng đại như vậy phải có tin tức truyền đến chứ, nhưng là một chút phong thanh nàng cũng không nghe được!

Thấy được thần sắc Thường Hy, trong lòng Chuyên Tôn Nhạc Đan không biết là cao hứng hay mấ