hất thời tối sầm xuống, muốn nói một câu lại cảm thấy bất kỳ câu nào cũng là dư thừa, nhìn Thường Hy một cái, lúc này mới xoay người lảo đảo đi ra ngoài. Hạnh phúc của người khác cũng chính là nhỏ sáp lên miệng vết thương của hắn.
Dọc theo đường đi Chuyên Tôn Nhạc Đan nhớ lại mỗi một vẻ mặt của Thường Hy trong suốt quãng thời gian qua, từng cái mỉm cười, từng cái ánh mắt, giống như rõ mồn một, rõ ràng như trước. Đến lúc thật sự chia ly thì mới phát hiện ra đã yêu sâu đậm như thế…
Dịch Dương đang lo lắng chờ Chuyên Tôn Nhạc Đan trở lại, xa xa xuyên qua cửa đại môn liền thấy được thân ảnh lung lay của Chuyên Tôn Nhạc Đan, ánh mắt hắn sáng lên, vọt một bước liền tiến lên phía trước.
“Thiếu chủ!” Thanh âm Dịch Dương mang theo hưng phấn, vui mừng quá độ khiến hắn không chú ý đến khác thường của Chuyên Tôn Nhạc Đan, trong ánh mắt chỉ có tỏa sáng lấp lánh.
Chuyên Tôn Nhạc Đan thế nhưng không có tâm tình nghe đến bất cứ chuyện gì, phất tay một cái nói: “Ta muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ, có chuyện gì để lát nữa nói!”
Dịch Dương lúc này mới phát hiện ra có cái gì không đúng, khẽ nhíu mày muốn hỏi tới, nhưng là lại nghĩ chỉ cần mình đem tin tức tốt nói ra thì lòng của thiếu chủ lập tức tốt lên. Đây chính là chuyện cực tốt, tìm lâu như vậy, không nghĩ tới nàng ở ngay bên cạnh.
“Thiếu chủ, tìm được vị trí của thần nữ hộ quốc rồi!”
Chuyên Tôn Nhạc Đan chấn động, nhìn Dịch Dương hỏi: “Ngươi nói cái gì? Tìm được vị trí của thần nữ hộ quốc?”
Tìm lâu như vậy không ra, cư nhiên đêm trước khi hắn rời khỏi Đỉnh Nguyệt quốc lại xuất hiện tin tức, chẳng lẽ trời cao rốt cục chịu để mắt đến hắn sao? Đang trong lúc hắn nghĩ muốn đơn thương độc mã chiến đấu lại nghe được tin tức tốt như vậy, Chuyên Tôn Nhạc Đan vơi bớt nỗi bi thương, tinh thần cũng lên mấy phần, nhìn Dịch Dương nói: “Đi vào rồi nói tiếp.”
Sắc mặt Dịch Dương có chút cổ quái, nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan nói: “Thiếu chủ nhất định không ngờ tới chân mệnh thiên nữ là ai?”
Chuyên Tôn Nhạc Đan nghe những lời này thì cảm thấy kỳ lạ, không ngờ tới chân mệnh thiên nữ là người nào sao? Với trí tuệ của người nọ thì hắn biết, nhưng là trong số đó người nào sẽ là chân mệnh thiên nữ đây? Chuyên Tôn Nhạc Đan càng không ngừng suy tư ở trong đầu, để là chân mệnh thiên nữ thì nhất thiết phải cần hai điều kiện, một là sinh thần, hai là ngũ thải liên hoa ấn… Nhưng là, tuy rằng Thường Hy trùng ngày sinh, nhưng nàng lại không có liên hoa ấn…
Người còn lại thì một trong hai điều kiện trên cũng không phù hợp, chẳng lẽ nói… Nghĩ tới đây, Chuyên Tôn Nhạc Đan ngẩng đầu nhìn Dịch Dương hỏi: “Đến tột cùng là người nào?”
“Ngu Thường Hy!” Dịch Dương như chém đinh chặt sắt nói, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến Thường Hy cư nhiên là thần nữ hộ quốc. Nếu như sớm nghĩ ra thì hắn đã không ngăn cản thiếu chủ cùng nàng qua lại, thật may là hắn không có tự mình động thủ giết nàng, nếu không chỉ sợ hiện tại ý nghĩ tự sát hắn cũng muốn có.
Chuyên Tôn Nhạc Đan vẫn còn chút không thể tin được, sóng lớn trong lòng không ngừng dâng cao, thật sự là nàng, nhưng là…
“Nàng không có ngũ thải liên hoa ấn, đây là không thể nào!” Chuyên Tôn Nhạc Đan ngược lại nói, thật không thể tưởng tượng nổi, làm sao khéo như vậy cứ là nàng đây?
“Bởi vì ngũ thải liên hoa đã ẩn đi, chỉ có thời điểm nàng động chân tình thì mới hiện lên!” Dịch Dương nói đâu ra đấy.
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn chằm chằm Dịch Dương, hỏi: “Làm sao ngươi biết? Chúng ta điều tra lâu như vậy cũng không biết được bí mật này, tại sao đêm trước khi xuất cung lại biết được? Đừng nên để trúng gian kế của kẻ khác!”
Lúc này Dịch Dương lại trở nên thận trọng hơn, nói: “Chuyện này cũng không phải do nô tài điều tra ra, mà là có người đưa tới cửa!”
“Người nào?”
“Mạnh Điệp Vũ.”
“Là nàng ta?” thần sắc Chuyên Tôn Nhạc Đan có chút âm u không rõ, nhìn Dịch Dương hồi lâu không lên tiếng, đứng dậy ở trong sảnh đi tới đi lui. Mạnh Điệp Vũ… Mạnh Điệp Vũ… Nàng ta lại muốn làm cái gì? “Nàng ta tại sao lại nói cho ngươi biết? Nữ nhân này tâm tư xảo trá, không thể không đề phòng, nếu như nàng ta muốn mượn tay chúng ta gây thù kết oán giữa Thường Hy và Tiêu Vân Trác thì đừng có mơ!”
Chuyên Tôn Nhạc Đan phân tích rất cặn kẽ, hiện tại hắn không thể đối địch với bất kỳ nhân vật nào của Đỉnh Nguyệt quốc, nếu không đối với tương lai của hắn cũng không có lợi. Huống chi hắn cũng không có tính toán trực tiếp trở về Minh Khải quốc, hắn còn có chuyện phải làm. Nếu như lúc này bị người khác tính toán, lại liên lụy đến Thường Hy, nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Mặc dù hắn rất muốn mang theo Thường Hy đi nhưng là hắn không muốn cưỡng ép nàng.
“Mạnh Điệp Vũ nói nàng ta nghe trộm được Tiêu Vân Trác và Vân Thanh nói chuyện nên mới biết được việc Thường Hy là chân mệnh thiên nữ.” Dịch Dương mở miệng nói, nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan: “Thiếu chủ, ta cảm thấy Mạnh Điệp Vũ không có động cơ nói dối, nàng thích Tiêu Vân Trác mà cố tình Tiêu Vân Trác lại thích Ngu Thường Hy, chỗ này có mâu thuẫn. Mạnh Điệp Vũ dĩ nhiên hy vọng Ngu Thường Hy rời khỏi Tiêu Vân Trác, điều này cũng không có
