hẹ nhàng thở dài một cái, làm như vô tình liếc qua khuôn mặt kinh ngạc của Thường Hy, trong lòng đắc ý mà cười, lại nói: “Thái tử bên nước ta tranh giành so với ở đây còn kịch liệt hơn nhiều lắm, Hoàng thượng bất ngờ gọi vương gia về chỉ sợ là ở giữa có gian thần xúi giục, lần này về phải đối mặt với cục diện gì ai cũng không thể đoán trước được, có lẽ từ biệt lần này cũng chính là vĩnh biệt!”
“Dịch thị vệ, làm sao huynh có thể nói như vậy? Minh vương điện hạ phúc lớn mạng lớn chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành, có phúc tinh cao chiếu!” Giọng điệu Thường Hy lúc này bất chợt trở nên nghiêm nghị, nàng chính là không cách nào nghĩ tới việc Chuyên Tôn Nhạc Đan rơi vào quẫn cảnh.
Thấy Thường Hy như thế, Dịch Dương càng thêm kích động, xem ra Ngu Thường Hy đối với chủ tử của hắn không phải là một chút tình cảm cũng không có. Nếu đúng như vậy thì việc càng dễ giải quyết rồi, chỉ cần dựa theo kế hoạch của Mạnh Điệp Vũ thì Ngu Thường Hy nhất định sẽ theo bọn hắn về Minh Khải quốc.
Nghĩ tới đây, tảng đá trong lòng Dịch Dương cũng hạ xuống, hắn chỉ sợ Thường Hy đối với Chuyên Tôn Nhạc Đan một điểm tình ý cũng không có, coi như có ép buộc nàng đến Minh Khải quốc thì nàng cũng không ra tay tương trợ, đến lúc đó đánh không được, mắng chửi cũng không xong, đó mới gọi là đau đầu.
Ai nghĩ tới Ngu thượng nghi này lại là thần nữ hộ quốc mà bao người khổ công tìm kiếm đây? Mấy vị vương gia của Đỉnh Nguyệt quốc sau khi xuất cung không biết đã tìm bao nhiêu địa phương, vận dụng bao nhiêu lực lượng nhưng là một chút tin tức cũng không nắm được, không thể ngờ tới lại chính là người bên cạnh bọn họ – Ngu Thường Hy! Mạnh Điệp Vũ nói rồi, cô ta không hy vọng Thường Hy xuất hiện trước mặt của Tiêu Vân Trác, chỉ cần nàng ta không xuất hiện trước mặt Tiêu Vân Trác, còn lại tùy bọn họ xử lý.
Dịch Dương tin tưởng, Ngu Thường Hy đối với Chuyên Tôn Nhạc Đan không phải là không có tình ý, chỉ cần bọn họ sau khi về nước thì cúi mình nhận lỗi, sau đó chờ đợi nàng, nàng nhất định sẽ ra tay tương trợ chủ tử cướp lấy giang sơn. Chỉ cần Chuyên Tôn Nhạc Đan đi lên ngôi vị Hoàng đế, còn có cái gì đáng sợ?
“Ngu thượng nghi nói rất đúng, chỉ là tình hình nội bộ quốc gia ta rất phức tạp không thể lường hết được. Lần này vương gia trở về thật sự là nguy hiểm cận kề, nếu như có người ra tay tương trợ ngài, thuộc hạ liền vô cùng cảm kích!” Dịch Dương nhẹ nhàng dò xét hỏi, hắn muốn biết phản ứng của Thường Hy.
Thường Hy im lặng một lúc, ngay sau đó nói: “An Đắc Nghiễm nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, hiền sĩ khắp nơi trong thiên hạ đều kính nể, chỉ cần vương gia có thể chiêu dụ được người này ắt có thể làm nên việc lớn!”
Nghe được câu này, Dịch Dương càng cảm thấy Thường Hy chính là chân mệnh thiên nữ, nếu không nàng chỉ là một nữ tử con gái thương nhân làm sao hiểu được những thứ này? Có thể thấy được lão thiên gia đúng là đã thương hại chủ tử của hắn, hôm nay rốt cục phúc tinh cao chiếu đem chân mệnh thiên nữ đến trước mặt của bọn họ. Chỉ cần bọn họ nắm chặt cơ hội, tin tưởng tương lai nhất định sẽ đi lên được ngôi vị Hoàng đế!
“Ngu thượng nghi nói lời rất phải, thuộc hạ vô cùng kính nể!” Dịch Dương đứng dậy, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, Mạnh Điệp Vũ đã muốn hành động rồi chứ? Hắn cũng nên bắt đầu ra tay, cho nên nhìn Thường Hy nói: “Nghe nói nơi này có một thắng địa nổi tiếng, chính là hành cung phía sau nói có một rừng hoa đào bạt ngàn, trước khi vương gia đi có nói qua muốn xem một chút. Ta đi trước bẩm báo, chờ xem xong lên đường cũng chưa muộn!”
Rạng sáng ngày thứ hai, Thường Hy đi theo Tiêu Vân Trác ra khỏi cửa Đông cung mới phát hiện đoàn người đưa tiễn không chỉ có mình bọn họ mà còn có Trường Tín vương, Đông Lăng vương, Vi An vương và Hải Hà vương. Thường Hy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Minh tông lại coi trọng Chuyên Tôn Nhạc Đan như vậy, chuyến đi này phô trương không nhỏ.
Mấy vị hoàng tử cũng mang theo cung nữ phục vụ bên người vì vậy Thường Hy cũng coi như không cô quạnh. Sau khi nàng đến thỉnh an các vị vương gia liền lùi trở về sau lưng Tiêu Vân Trác, không nói một lời. Cùng lúc đó Chuyên Tôn Nhạc Đan cũng đến, đi theo phía sau hắn vẫn như cũ là Dịch Dương. Thường Hy cứ cảm thấy Dịch Dương hôm nay là lạ, ánh mắt hắn nhìn nàng nhiều hơn một tia nóng bỏng, cho nàng cảm thấy cả người không thoải mái, tên này không phải là uống lộn thuốc chứ? Quá khứ hắn nhìn nàng luôn là sắc mặt lạnh như băng mang theo kiêu ngạo, ngày hôm nay ngược lại có chút không giống a!
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn thấy Thường Hy, nàng cư nhiên cũng ở đây, đi sau lưng Tiêu Vân Trác, trong lúc nhất thời không nói lên cảm thụ trong lòng, chẳng qua chỉ yên lặng gật đầu một cái rồi theo mọi người hướng hành cung đi.
Ngồi trong xe ngựa, Thường Hy nhấc rèm xe lên nhìn mấy vị cưỡi ngựa cao cao đi đầu, trong lòng nhoáng lên từng tia buồn bực không rõ ràng. Hôm nay nàng cứ thấy không thoải mái, cảm giác là lạ, nhất là khi nhớ đến biểu tình của Dịch Dương, trong lòng lại càng phát ra khó chịu.
Trừ Thường Hy ra, Tiêu Vân Trác cũng không mang theo cung nữ khác, vì vậy