XtGem Forum catalog
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212675

Bình chọn: 8.5.00/10/1267 lượt.

trong xe ngựa chỉ có một mình nàng. Thường Hy nắm chặt buồng xe ngựa, ra khỏi thành liền chao đảo lắc lư, ngồi trong xe cứ nghiêng trái nghiêng phải vô cùng khó chịu. Thường Hy nhấc lên rèm xe muốn để cho không khí bên ngoài tràn vào một ít, mình cũng chậm rãi ngắm cảnh, không nghĩ tới lại bắt gặp vẻ mặt quỷ dị của Dịch Dương, tựa hồ đang ra hiệu cái gì đó.

Mang theo tâm tình bất an, cuối cùng cũng tới hành cung. Hành cung được thiết kế cực kỳ tinh xảo, xinh đẹp tuyệt trần, không giống với vẻ trang nghiêm đại khí của hoàng cung, ngược lại phần nhiều giống với cảnh trí Giang Nam, mọi người vừa tiến vào cũng thấy tâm tình được thả lỏng.

Thường Hy đi theo sau lưng Tiêu Vân Trác, lẳng lặng nghe mấy vị vương gia cùng Chuyên Tôn Nhạc Đan tùy ý nói đùa. Gió nhẹ từ từ thổi qua, cả vườn lá xanh như phỉ thúy, vạn vạn đóa hoa muôn hồng nghìn tía đong đưa, khiến cho cảm giác buồn bực cũng được hóa giải phần nào. Bất an trong lòng Thường Hy chậm rãi tiêu tán, lên tinh thần quan sát cảnh sắc chung quanh.

“… Minh vương lần này đi không biết bao giờ mới gặp lại, chỉ hy vọng ngài được vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành…” Tiêu Vân Trác nghiêm mặt nói, thanh âm nhàn nhạt làm người ta nghe không ra tâm tình của hắn.

“Núi cao sông dài, đường xá xa xôi cách trở, hôm nay từ biệt quả thật là không biết khi nào mới gặp lại nhau. Tiểu vương ở nơi này thừa ơn mấy vị vương gia chăm sóc, quả thật là vô cùng cảm kích!” Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn lên mấy người đằng trước, bình thản cười nói, thần thái vẫn khiêm nhường trước sau như một.

“Minh vương điện hạ nói đùa rồi, người tới nước ta là khách, tự nhiên phải chiêu đãi rồi, nói lời khách khí như vậy làm gì!” Trường Tín vương Tiêu Vân Dật sảng lãng cười nói, trong thanh âm của hắn mang theo một tia khí phách của võ tướng, những lời này nói ra cũng vô cùng hùng hồn, khiến cho lòng người vui vẻ.

Thường Hy không nghĩ tới xuất cung, tính tình Tiêu Vân Dật cũng có chút thay đổi, trong lúc nhất thời liền nhìn thêm hắn một lần, chỉ thấy ánh mắt hắn cực kỳ sáng trong, khóe miệng cũng mang theo nụ cười nồng đậm. Xem ra hôm nay tâm tình hắn rất tốt!

Hành cung xây ở lưng chừng núi, phía sau là rừng đào bạt ngàn. Ngọn núi này cũng không phải rất cao, hoa đào trải rộng khắp núi, nhất là chỗ giữa sườn núi có một khoảng đất tương đối bằng phẳng lại càng nhiều hoa hơn. Còn chưa đến được sườn núi nhưng hoa đào dọc hai bên đường đi đã khiến mọi người hoa hết cả mắt, quả thực là danh bất hư truyền.

Cây nối cây, cành đỡ cành, từng đóa từng đóa hoa ở trong gió xuân thi nhau nở rộ. Mọi người đến giữa sườn núi càng cảm thấy giống như mình đã lạc bước vào chốn bồng lai tiên cảnh không có ở nhân gian. Khắp nơi đều là sắc đàu rực rỡ, hồng hồng trắng trắng, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua là cánh đào lại trút xuống như mưa. Thật là hoa bay rực rỡ, dư hương vòng quanh!

Có nữ tử nào lại không thích một nơi như thế này, Thường Hy có cảm giác mình giống như đang ở trong mộng, bên cạnh còn là nam tử nàng tâm tâm niệm niệm yêu thích, hạnh phúc trong lòng quả thật muốn trào ra! Đoàn người trước mặt càng lúc càng xa, Thường Hy nhìn thấy xung quanh không còn người nào, lá gan lớn lên một chút chủ động lôi kéo tay Tiêu Vân Trác, ở bên tai của hắn thấp giọng mà nói ra: “Chúng ta qua bên kia đi, bên này nhiều người!”

Tiêu Vân Trác nhìn thấy Thường Hy đang vô cùng hăng hái, không muốn trái ý nàng, cười nói: “Được.”

Vì vậy Thường Hy lôi kéo Tiêu Vân Trác hướng bên kia đi tới, giống như trong cả rừng đào rực rỡ này chỉ có hai người bọn họ. Thường Hy ở dưới tầng tầng hoa đào không ngừng xoay tròn làn váy, vô cùng vui vẻ, tiếng cười như chuông bạc tràn ngập khắp nơi trong không gian.

Tiêu Vân Trác không nghĩ tới Thường Hy lại có thể trở nên vui vẻ như vậy, quả nhiên giờ này khắc này trong núi, má phấn hoa đào đỏ hây hây. Nghĩ tới đây ý cười trong mắt hắn càng đậm, bước nhanh đuổi theo Thường Hy, kéo lấy cánh tay nàng nói: “Nếu nàng thích ngày khác chúng ta sẽ trở lại, hôm nay còn có chính sự phải làm, trước tiên phải đưa tiễn Minh vương về nước đã.”

Gương mặt Thường Hy hồng hồng, đôi mắt lóe sáng, cả người tựa hồ đang đắm chìm trong vui sướng vô hạn, nhưng là nàng vẫn còn lý trí, nhìn Tiêu Vân Trác nói: “Ta nhớ kỹ rồi, đợi có thời gian nhất định trở lại!”

“Được, ngày khác chắc chắn sẽ mang nàng quay lại đây!” Tiêu Vân Trác không chút nào biết được giờ phút này hắn có bao nhiêu dịu dàng, ánh mắt nhìn Thường Hy có bao nhiêu lửa nóng mà không lường được rằng ẩn nấp phía sau thân ảnh bọn họ là sát khí nồng đậm bốn phía.

Tiêu Vân Trác mang theo Thường Hy định đuổi theo đám người Chuyên Tôn Nhạc Đan nhưng không nghĩ tới bọn họ lại đang nghỉ chân ở trong đình trên lưng chừng núi.

Đình này xây bên cạnh một vách đá, mặc dù vách đá này không phải là sâu không thấy đáy nhưng cũng khoảng hai trăm mét. Từ trong đình nhìn xuống cây cối vòng quanh, cỏ hoa đan nhau nên không nhìn thấy đáy, nhưng nếu như ném một viên đá nhỏ xuống thì vẫn có thể nghe thấy được dư âm thanh thúy vọng lên.

Đình xây ở lưng chừng núi này ban đầu cũng d