vì vậy vừa thấy hắc y nhân xông tới mọi người đều khẩn trương muốn chết!
Trong đình nhất thời rối loạn, Thường Hy được Tiêu Vân Trác bảo vệ ở phía sau lưng, không ngừng né tránh mũi đao, mũi kiếm. Bên cạnh còn có Chuyên Tôn Nhạc Đan hộ vệ, Dịch Dương thấy thế cũng lập tức lao đến, vì vậy lúc này bọn họ thu hút hơn phân nửa đám hắc y nhân.
Tiêu Vân Trác khẽ cau mày kêu lên một tiếng, nguyên lai là bị đuôi đao quét tới, cào rách áo chạm vào da thịt, nhuốm ra một mảng máu đỏ tươi. Thường Hy vừa trông thấy liền vô cùng giận dữ, cầm lên bình trà, ly trà trên bàn hướng bọn hắc y nhân ném tới. Đám hắc y nhân không kịp đề phòng, nhất thời cũng bị trà nước làm cho chật vật khó chịu.
Chân núi vẫn như cũ không có ai đi tới, hiển nhiên ngự lâm quân vẫn chưa nghe được động tĩnh. Bên này đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, cửu tử nhất sinh, bỗng nhiên từ đâu vọt ra một đám người, chẳng qua là nhìn thân hình yêu kiều hơn rất nhiều, mặc dù cũng che mặt nhưng vẫn như cũ nhìn ra được đây là một nhóm nữ tử.
Dịch Dương thở phào nhẹ nhõm, người của Mạnh Điệp Vũ rốt cuộc đã tới, giờ thì tốt rồi! Chính là cái xả hơi này vừa vặn bị Thường Hy nhìn tới, nàng vạn vạn không nghĩ tới Dịch Dương lại chính là nội gian. Thường Hy không biết chân tướng cho nên theo bản năng đem nhóm hắc y nhân vừa đến này cùng nhóm cũ quy thành một đoàn, nhưng thời điểm hai nhóm hắc y nhân đánh nhau nàng liền ngây dại, đây là có chuyện gì xảy ra?
Thường Hy ngây ngô một hồi liền không chú ý tới nguy hiểm trước mặt, trong lúc bất chợt chỉ cảm thấy đầu gối đau nhức, lập tức khom lưng cúi xuống, bước chân lảo đảo một cái, lại bị người bên cạnh huých phải, lập tức hướng bên ngoài đình lao xuống.
Thân thể Thường Hy rơi xuống dưới, trong lòng rét lạnh từng cơn, theo bản năng mà vươn tay muốn tóm lấy vật gì đó, lúc này bàn tay của nàng lại được một bàn tay có lực nắm chặt lấy. Thường Hy thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngẩng lên nhìn thì thấy Chuyên Tôn Nhạc Đan đang nắm lấy tay nàng không buông, không biết làm sao trong lòng nàng thoáng qua một tia thất vọng, nàng muốn người cứu mình là Tiêu Vân Trác.
Biến cố ngoài ý muốn này nhất thời làm người trong đình dừng lại động tác, ai cũng không dám vọng động. Tiêu Vân Trác muốn tiến lên cứu Thường Hy lại bị Tiêu Vân Triệt kéo lại, thấp giọng nói ra: “Sang đó sẽ hại chết nàng!” Vừa nói vừa bĩu môi đánh mắt sang hai nhóm hắc y nhân cũng đang nhìn chằm chằm bọn họ.
Dịch Dương thấy Chuyên Tôn Nhạc Đan gặp nạn thì lòng như lửa đốt, tại sao giờ khắc này mà thiếu chủ còn tinh trùng lên não, lại đi cứu nàng ta? Ngay cả như vậy thì hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ vừa động đậy thì những hắc y nhân này sẽ ra tay, cục diện lại một lần nữa lâm vào bế tắc.
Nhưng là Chuyên Tôn Nhạc Đan lại không kiên trì nổi, cánh tay của hắn bám được lan can, nhưng dù sao hắn cũng đang kéo một người, sức lực trong tay ngày càng nhỏ, cánh tay bám víu lấy lan can cũng duy trì không nổi. Thường Hy cảm thấy sức hắn yếu dần, há miệng nói: “Huynh mau buông tay, nếu không thì cả hai chúng ta cùng chết! Mau buông tay!”
Trán Chuyên Tôn Nhạc Đan che kín mồ hôi nhưng lại lắc đầu một cái không chịu buông. Hắn cũng không biết tại sao hắn lại cố chấp như vậy, nhưng nếu như để cho Thường Hy rơi xuống táng thân ở đáy cốc, hắn thực sự không làm được, chỉ có thể dùng hết hơi sức kéo dài thời gian.
Dịch Dương đứng tương đối gần phía ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy tình hình, còn bọn Tiêu Vân Trác ở khá xa lại không thể thấy được, nhưng khi trông thấy thần sắc Dịch Dương không đúng thì Tiêu Vân Trác cũng không nhịn được nữa, cất bước đi lên phía trước. Lúc này đám hắc y nhân trông thấy vậy cũng lập tức hành động, trong đình nhất thời lại loạn thành một mảnh.
Dịch Dương ngay lập tức bổ nhào lên phía trước muốn bắt lấy tay Chuyên Tôn Nhạc Đan, tuy nhiên cái chụp được chỉ là một khoảng trống không. Tay của Chuyên Tôn Nhạc Đan cứ thế mà trượt dần rồi xơi xuống dưới.
“Thiếu chủ!!!”
“Thường Hy!!!”
Thường Hy có cảm giác thân thể mình đang không ngừng lao xuống, thỉnh thoảng còn đụng phải một vài nhánh cây vươn ra ngoài. Tay nàng không ngừng túm lấy moi vật xung quanh, cho dù là một nhành cây khô cũng giúp giảm tốc độ. Rốt cuộc nàng cũng tóm được một cành cây, người còn chưa định thần được rõ ràng liền trông thấy Chuyên Tôn Nhạc Đan ở bên người trượt qua. Thường Hy không chút nghĩ ngợi liền theo bản năng túm chặt lấy hắn, bắt thì bắt được, nhưng nhánh cây nàng đang lôi kéo lại quá nhỏ, hơn nữa sức rơi của Chuyên Tôn Nhạc Đan lại quá lớn. Không cần nói cũng biết, nhánh cây kia trực tiếp đứt phựt một cái, cả hai người lại tiếp tục rơi xuống…
Không biết rơi trong bao lâu, cả người đều chạm phải vách núi, hai người khống chế không được liền theo vách núi rơi xuống. Thường Hy chỉ cảm thấy cả người đau nhức muốn chết, cũng không biết có phải là do những mảnh đá nhọn đâm vào hay không. Bất chợt thân thể đâm phải cái gì đó mà dừng lại, Thường Hy chỉ thấy trước mặt tung tóe sao vàng, thật may là đụng vào vật mềm nhũn nếu không nàng cũng bỏ mạng ngay