của Thường Hy, Tiêu Vân Triệt không nói gì, đây chính là một ví dụ rất rõ ràng rồi. Ngu Thụy Lân mới chỉ là một trạng nguyên, còn xa mới bì được với Tổng đốc Giang Nam, thế nhưng nữ nhi của Tổng đốc Giang Nam cũng chỉ là một Lương đễ. Ngu Thường Hy thật rất tự biết bản thân…
“Lời đồn đại gần đây nàng cũng nghe nói chứ? Nàng là thần nữ hộ quốc, có thật hay không?” Tiêu Vân Triệt nói, thanh âm nghe rất bình tĩnh, thần thái cũng vô cùng nhàn nhã nhưng câu hỏi đặt ra lại sắc bén. Không đợi Thường Hy trả lời, Tiêu Vân Trác lại nói tiếp: “Nghe nói có người đã xin Hoàng thượng tứ hôn cho nàng, nàng nên để tâm một chút.”
“Gả cho ai? Ngài nghe người nào nói hay sao?” Thường Hy thật sự có điểm nóng nảy, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như thực sự có thánh chỉ hạ xuống, nàng liền coi như xong rồi!
“Cụ thể là ai thì ta không biết, ta cũng chỉ tình cờ nghe mẫu phi ta nhắc tới, chỉ muốn nàng cẩn thận một chút thôi. Với thân phận của nàng bây giờ, thật giống như dê giữa bầy sói.” Tiêu Vân Triệt nhẹ nhàng nói, nhìn Thường Hy, lại tiếp tục: “Nếu như nàng thật sự thích tứ đệ thì nên sớm tính toán. Nếu như phụ hoàng thật sự chỉ hôn cho nàng, kim khẩu ngọc ngôn, khó có thể thu về!”
Nếu vừa rồi Thường Hy đối với Tiêu Vân Triệt có điểm đề phòng thì giờ đây nàng cảm thấy mình đa nghi quá rồi. Thường Hy nhìn Tiêu Vân Triệt, nói: “Đa tạ vương gia đã chỉ điểm, nô tỳ vô cùng cảm kích!”
Tiêu Vân Triệt mỉm cười, nhìn nàng nói: “Ở trong lòng ta nàng vẫn mãi là tiểu cung nữ to gan lớn mật lúc mới vào cung mà không phải là Ngu thượng nghi cẩn trọng hiện tại. Làm người cố nhiên phải cẩn thận, nhưng có lúc phá vỡ quy tắc thông thường cũng không phải là một ý tồi. Tục ngữ dân gian nói vua cũng thua thằng liều, đây không phải là ý này hay sao?”
Tiêu Vân Triệt nói xong liền gật đầu với Thường Hy một cái rồi xoay người rời đi. Thân ảnh cao ráo lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, càng lúc càng nhìn không rõ nét.
Thường Hy nào còn có tâm tình ngồi ngốc ở chỗ này, nàng phải nhanh chóng tra ra là người nào muốn xin Hoàng thượng ban hôn, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng!
Từ đường cũ lộn trở lại, Thường Hy trực tiếp trở về Đông cung muốn tìm Tiêu Vân Trác bàn bạc một chút, lại phát hiện Tiêu Vân Trác còn chưa có trở về, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Loại chuyện như vậy, để Thái tử gia như hắn tra xét sẽ dễ dàng hơn.
Thường Hy lại hỏi thăm Trịnh Thuận lại biết Ngũ Hải cũng chưa có trở lại. Nếu là ngày khác, thời gian này Tiêu Vân Trác nhất định đã trở về, ngày hôm nay thế nào lại khác thường như vậy, chẳng lẽ lại là vì chuyện hôn sự của nàng? Thường Hy gấp đến độ xoay vòng. Vân Thanh đã xuất cung theo dõi Tần Nguyệt Như, không có cơ sở ngầm của cô cô, muốn hỏi thăm chút tin tức thật là khó khăn!
Đột nhiên linh quang chợt lóe trong đầu nàng. Nếu như người người trong triều đều biết đến thân phận của nàng, vậy thì Hoàng thượng sao có thể dễ dàng gả nàng đi đây? Nàng là thần nữ hộ quốc, ban nàng cho người nào đồng nghĩa với việc ngầm đồng ý nhường ngôi long ỷ cho người đó. Hoàng thượng lại không phải kẻ ngốc, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Ít nhất trong năm vị hoàng tử này, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không tỏ rõ ý định đem nàng gả cho ai, vấn đề này quá nhạy cảm!
Nhưng là Mẫn phi từ đâu lại lấy được tin tức kia? Huyệt không trống không có gió, chuyện xảy ra cũng không phải vô cớ, nàng không nên xem thường.
Mới vừa ngồi xuống lấy hơi, không lâu sau Phùng Lương đễ đã mang theo cung nữ tiến vào.
“Nô tỳ tham kiến Lương đễ.” Thường Hy chỉ phải đứng dậy hành lễ, không biết vị Lương đễ yên lặng đã lâu này lại muốn làm gì. Hôm nay quả thật là mọi chuyện đều không thuận!
“Nghe nói Ngu thượng nghi bình an trở lại. Ta ghé qua thăm cô một chút!” Phùng Thư Nhã cười nói. Trải qua một khoảng thời gian yên lặng, Phùng Thư Nhã tựa hồ thay đổi rất nhiều, ngang ngược càn rỡ trước kia hoàn toàn biến mất. Nàng bây giờ thật sự là có chút khí độ của khuê nữ nhà quan.
Kẻ sĩ cách ba ngày coi như phải rửa mắt mà nhìn, Thường Hy nay quả nhiên được thể nghiệm. Người mà ngươi cực kỳ cảnh giác, coi ngươi như cừu địch đột nhiên lại thân thiết đến lấy lòng, chỉ cần không phải kẻ ngu cũng biết chuyện có quỷ dị!
“Đa tạ Lương đễ đã quan tâm, ta không sao, cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, làm sao dám làm phiền ngài tự mình đến đây!” Thường Hy không thể làm gì khác hơn là cùng nàng đánh thái cực quyền. Kẻ địch thay đổi sách lược, nàng cũng phải khẩn cấp điều chỉnh, nếu không sẽ thua thiệt.
Triêu Hà vội dâng trà cho Phùng Lương đễ. Nàng ta ngồi ở ghế gỗ đỏ trên đại điện, thần thái nhàn nhã nhìn Thường Hy nói: “Khi ra cửa cần phải chú ý an toàn, nhất là nữ nhân chúng ta lại càng cần phải cẩn thận. Ta nghe nói ngày đó là Minh vương cứu cô, cùng cô rơi xuống vách đá, có phải vậy hay không?”
Thường Hy cảm thấy câu hỏi này của Phùng Thư Nhã còn có hàm ý khác, vì vậy cẩn thận ứng phó, nói: “Ngày đó chỉ đơn thuần là trùng hợp, Minh vương điện hạ cách nô tỳ rất gần cho nên thấy nô tỳ ngã xuống liền thuận tay kéo nô tỳ một cái, ai biết ngư
