Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210863

Bình chọn: 8.5.00/10/1086 lượt.

gật đầu một cái, lúc này mới nhìn Triêu Hà nói: “Muội đi ngủ đi, không cần để ý đến ta. Sáng mai muội còn phải làm việc, cẩn thận không dậy được đấy.”

Triêu Hà còn muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại biến thành tiếng thở dài trong lòng, lặng lẽ xoay người đi ra ngoài. Thời điểm đi tới cửa điện lại quay người trở lại, cắn răng nói: “Ngu tỷ tỷ, có một số việc tỷ phải nghĩ thoáng, Thái tử điện hạ ngài…”

“Triêu Hà, muội nói nhiều quá, đi nghỉ ngơi đi!” Thường Hy có chút không vui, trên khuôn mặt tuyệt mỹ phủ một tầng sương mỏng, giống như cái loại thấm lạnh của sương khói mùa thu, làm cho lòng người bỗng dưng rét lạnh. Triêu Hà vẫn là yên lặng lui xuống, cẩn thận khép cửa lại.

Vãn Thu đang đợi ngoài cửa, thấy Triêu Hà đi ra liền vội tiến lên phía trước, nhẹ giọng hỏi: “Như thế nào, Ngu tỷ tỷ có tức giận hay không?”

Triêu Hà lắc đầu một cái, nói: “Nếu là tức giận thì tốt rồi. Càng không tức giận lại càng khiến người ta bất an. Vãn Thu, ta thực sự sợ…”

Vãn Thu nghe được lời Triêu Hà nói thì thân thể khẽ run lên, nắm lấy tay của nàng nói: “Đừng nói những thứ không hay này. Sáng mai ngươi còn phải làm nhiệm vụ, tối nay để ta trực đêm chỗ này đi. Ngươi trước đi ngủ, không ở nơi này trông chừng thì ta không an lòng.”

Triêu Hà còn muốn nói gì nữa thì bị Vãn Thu đẩy đi. Vãn Thu đưa tay kéo kéo vạt áo rồi ngồi xuống cạnh cửa. Bọn họ là nô tỳ trực đêm đương nhiên có chỗ để ngồi, nhưng là nàng phải ở đây trông chừng, nàng không thể đi, không thể để Ngu tỷ tỷ xảy ra chút ngoài ý muốn nào!

Trong phòng, Thường Hy đem hết đoạn nói chuyện của hai người mà thu vào trong tai, thanh sầu nhàn nhạt giữa hai hàng lông mày tản đi một chút. Nàng sẽ không tự sát, càng không sa sút tinh thần. Người khác muốn đem nàng giẫm dưới lòng bàn chân, nàng càng phải kiên cường. Nàng không tin vào vận mệnh, không tin cả đời này nàng đều bị kẻ khác chà đạp!

Hôm nay nàng chỉ là một cung nữ trong Đông cung, tuy rằng có chút vẻ vang nhưng tất cả những thứ đó là do nam nhân kia ban cho. Mà tâm tư của nam nhânn đó lại vô cùng khó nắm bắt…

Trước đó vài ngày vẫn còn cùng nàng thề non hẹn biển, trong nháy mắt lại phản bội nàng. Nam nhân quả thật đều là kẻ bạc tình vô nghĩa. Thường Hy nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đã như vậy nàng còn ở lại nơi này làm gì? Chẳng nhẽ lại muốn giống như thủy tổ Hoàng hậu ứng nghiệm lời nguyền, trơ mắt nhìn nam nhân kia trái ôm phải ấp mà sầu thảm chết đi hay sao?

Nếu như chờ đợi nàng chỉ còn có một con đường, vậy thì nàng tình nguyện tìm một góc an tĩnh, lặng lẽ chết đi.

Thường Hy biết Vãn Thu đang trực đêm. Nàng cẩn thận, nhẹ nhàng thu thập lấy đồ dùng tùy thân của mình. Những thứ xiêm áo trong hoàng cung, ra ngoài là không có biện pháp mặc, chỉ cần vật tùy thân là tốt rồi, sau này còn có thể mua.

Nàng không muốn trở về Ngu gia. Về nơi đó, Tiêu Vân Trác rất nhanh sẽ tìm được. Nàng chỉ muốn được yên tĩnh trong một thời gian. Thủy tổ Hoàng hậu sau khi bị phản bội, trong vòng nửa năm liền hương tiêu ngọc vẫn, như vậy nàng cũng chỉ còn có thời gian là nửa năm thôi. Nửa năm… Như vậy là đủ rồi!

***

Tiêu Vân Trác nhìn Phùng Thư Nhã, khẽ cau mày: “Ngươi còn có chuyện gì muốn nói? Ta đã nói rõ với phụ thân ngươi rồi, có chuyện gì bất mãn thì trực tiếp đi tìm ông ta!”

“Thái tử gia, cận thân biết mình gần đây hành xử có chút quá đáng, nhưng cũng không muốn bị ngài đuổi ra khỏi cung. Thiếp hứa sau này nhất định sẽ cẩn thận, nhất định sẽ không chọc tức Ngu thượng nghi, về sau sẽ đều tránh mặt nàng, có được hay không?” Phùng Thư Nhã vạn vạn không nghĩ tới Tiêu Vân Trác thế nhưng lại thành công thương nghị với cha nàng, càng không nghĩ đến cha nàng vậy mà lại lựa chọn biện pháp bỏ nàng.

Tiêu Vân Trác cảm giác mình đối với Phùng Thư Nhã đã quá mức tuyệt tình rồi, thả chậm giọng lại, nói: “Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi cũng không làm gì sai. Ngươi xuất cung vẫn còn có thể lập gia đình, dù sao ngươi vẫn là tấm thân xử nữ, tương lai trượng phu của ngươi sẽ rõ. Nếu như ngươi sợ, ta sẽ tự mình tìm cho ngươi một mối hôn sự, thế nào?”

Phùng Thư Nhã nghe vậy thì hoàn toàn tuyệt vọng, nàng cho rằng chỉ cần van cầu hắn thật tốt thì chắc chắn sẽ có cơ hội, không ngờ…

“Ngài cứ như vậy quan tâm nàng? Vì nàng cam nguyện bỏ qua hậu cung? Nàng có cái gì tốt?”

Phùng Thư Nhã nào đâu nghĩ tới mọi chuyện sẽ có kết cục như vậy, Tiêu Vân Trác so với nàng tưởng thì càng gian trá hơn. Phụ thân của nàng vì lợi ích mà Tiêu Vân Trác đưa ra mà tình nguyện bỏ qua nàng.

Thật ra thì cũng đúng, thứ mà bọn họ quan tâm vĩnh viễn chỉ có gia tộc và lợi ích. Nàng nhìn thân ảnh dần biến mất của Tiêu Vân Trác, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Xuất cung còn có thể dựa vào đâu mà sống qua ngày?

Tiêu Vân Trác liên tiếp bận rộn suốt bốn năm ngày, cùng với tất cả những đại thần đã và đang có ý định đem nữ nhân tiến vào Đông cung đàm phán một trận. Hắn nghĩ phải chờ giải quyết xong hoàn toàn chuyện này rồi mới đi gặp Thường Hy, như vậy mới có thể không thẹn với lương tâm mà nhìn thấy nàng, cũng không cần lúc nào cũng b


Lamborghini Huracán LP 610-4 t