Disneyland 1972 Love the old s
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210760

Bình chọn: 9.5.00/10/1076 lượt.

ất an trong lòng.

Những người này chịu đem nữ nhi tiến vào thâm cung cũng chỉ là vì lợi ích của gia tộc, vì tiền trình của bản thân. Nếu như hắn có thể cho bọn họ một cái cam kết thì tất nhiên sẽ thoát khỏi mớ ràng buộc này. Bọn họ vẫn như cũ có thể quan to lộc hậu, vậy thì cần gì chỉ vì một nữ nhân mà đối kháng với hắn?

Nghĩ thông suốt điểm này, Tiêu Vân Trác cảm thấy mọi chuyện dễ dàng hơn rồi, lúc này mới đi tìm Phùng Lập Lâm đàm phán, chẳng qua lão già này đúng là hồ ly thành tinh. Trong ý thức của hắn vẫn cho rằng nếu không có nữ nhi bên cạnh thì lợi ích sao có thể đảm bảo?

Tiêu Vân Trác cũng không phải kẻ ngu, liền lôi chuyện của thần nữ hộ quốc ra, nói cho hắn biết cả đời này thần nữ hộ quốc không thể bị người khác ruồng bỏ. Nếu như hắn phản bội nàng, không có thần nữ hộ quốc ủng hộ, vậy thì có thể đi lên ngôi vị Hoàng đế hay không vẫn còn khó nói. Hắn đã không thể đi lên đế vị thì tiền trình của bọn họ dựa vào đâu?

Có được thần nữ hộ quốc mới giành được thiên hạ. Phùng Lập Lâm coi như có đi theo những hoàng tử khác thì tiền trình chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió. Trái lo phải nghĩ, Phùng Lập Lâm rốt cuộc vẫn phải đáp ứng Tiêu Vân Trác, đem nữ nhi của mình đón về nhà.

***

Thường Hy biết cửa cung Lạc Thiên buổi tối là không thể ra được, nhưng là nàng không muốn nhìn thấy bộ mặt ghê tởm của Tiêu Vân Trác, suy tư một hồi, cuối cùng thừa dịp Triêu Hà và Vãn Thu đang ngủ liền chạy ra ngoài, cầm trong tay một bọc đồ nho nhỏ hướng cửa sau chạy đi.

Nàng đã sớm nghĩ xong, mình đổi một thân trang phục tiểu thái giám, sáng sớm mai giả trang thành thái giám ngự thiện phòng mà xuất cung. Mỗi buổi sáng, ngự thiện phòng cũng sẽ có mấy người ra khỏi cung mà mua rau dưa tươi mới, cho nên Thường Hy không sợ sẽ bị người khác nhận ra. Hơn nữa sáng sớm, sắc trời không rõ ràng nên chắc cũng sẽ khó nhìn.

Buổi tối khuya này cũng đành phải ở trong núi giả ngự hoa viên mà làm mèo chui rúc một đêm rồi.

Trời còn chưa sáng hẳn Thường Hy đã tỉnh lại, hoạt động lại thân thể có chút cứng ngắc, chạy tới ngự thiện phòng, không xa không gần đi theo phía sau mấy tiểu thái giám mà đàng hoàng xuất cung.

***

Thời điểm Tiêu Vân Trác thoát khỏi chỗ của Phùng Thư Nhã trời cũng đã tối khuya lắm rồi. Nhìn phòng Thường Hy đã tắt đèn, Vãn Thu ngồi canh ở cửa, hắn cũng không có đi vào. Nghĩ tới sáng mai sau khi lâm triều trở lại nói cho nàng biết cũng không muộn, phải cho nàng một kinh hỉ thật tốt mới được!

Mọi chuyện phát triển luôn là ngoài dự liệu. Khi lâm triều, Hoàng thượng cư nhiên mượn thân phận thần nữ hộ quốc của Thường Hy mà sắc phong nàng làm Thái tử phi. Nhưng là thánh chỉ sắc phong tới lại không tìm được người, trong hoàng cung nhất thời hoảng loạn lên, vô duyên vô cớ tại sao lại tìm không thấy người?

Thường Hy không biết Hoàng thượng đã hạ chỉ sắc phong nàng làm Thái tử phi, càng không biết Tiêu Vân Trác đã đuổi hết mấy nữ nhân kia ra khỏi hậu cung. Nàng thậm chí không biết vì nàng bỏ đi mà hoàng cung náo loạn thành cái dạng gì, rồi có bao nhiêu người điên cuồng tìm kiếm nàng. Tin tức thần nữ hộ quốc mất tích một khi truyền ra, Vân Đô lập tức xuất hiện vài đội nhân mã ráo riết lục soát, ai cũng mong chiếm được nàng, khống chế trong lòng bàn tay.

***

Ngu phủ.

“Vậy ông nói phải làm sao bây giờ? Nha đầu này là đi nơi nào? Hay là bị người ta bắt đi rồi?” Ngu phu nhân sau khi biết tin, cơ hồ là như ngất đi. Nữ nhi của bà thật có số khổ a! Những năm gần đây bà biết tương lai con gái của mình nhất định sẽ gập ghềnh, nhưng là thật sự khi tới thời điểm này mới biết được dù có chuẩn bị tâm lý nhiều năm như vậy cũng không thể tiếp nhận.

“Phu nhân, bà đừng có khóc. Lân nhi sáng mai cũng đi tìm, nhất định sẽ có tin tức. Con gái của chúng ta phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ bình an vô sự, bà đừng có gấp, đừng có gấp!” Ngu thế Hùng vội vàng nhìn thê tử của mình, những năm này chỉ sợ bà khóc. Nhìn bà khóc là hắn cảm thấy dường như mắc bao nhiêu tội, ngay cả tay chân cũng không biết đặt ở đâu.

Ngu phu nhân mặc dù tuổi không nhỏ nhưng là được bảo dưỡng kỹ lưỡng, vừa nhìn cũng thấy giống như chỉ mới ba mươi tuổi. Mỹ nhân khóc là một môn nghệ thuật, mặc dù khóc lê hoa đái vũ, thê thê thảm thảm nhưng tuyệt đối vẫn có một loại vẻ đẹp mảnh mai. Này cũng khó trách Ngu lão gia mỗi lần nhìn vợ khóc là lại cảm thấy mình giống như phạm nhân tội lỗi đầy mình.

Ngu Thụy Lân hôm nay đã vào Hàn lâm viện đảm nhận chức vụ, mặc dù không có thực quyền gì, nhưng dõi mắt nhìn cả Đỉnh Nguyệt quốc thì những kẻ đại thần trên điều đình cũng đều từ Hàn lâm viện mà ra. Hôm nay hắn có muội tử là thần nữ hộ quốc, không biết có bao nhiêu kẻ cả ngày tìm cách nịnh bợ hắn, hy vọng tương lai có thể nhờ gió xuân của hắn phất qua mà hưởng chút dương quang. Vì vậy tin tức Thường Hy vô cớ mất tích truyền ra, những người này cũng gấp gáp đi tìm, mong góp chút công lao.

Ngu Thụy Lân sải bước đi vào, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy mệt mỏi, vừa vào cửa liền nghe thấy lời của phụ thân, vội vàng phụ họa nói: “Mẹ, người đừng lo lắng, Hoàng thượng và Thái tử gia cũng đã tr