thời thật sự không dám tin. Nhưng là Tần Nguyệt Như đã chính miệng nói lên chuyện năm đó, cộng với ánh mắt đắc ý, tâm tình điên cuồng gần như vặn vẹo, mọi người đều lấy làm kinh hãi.
Mũi chân Tần Nguyệt Như hất lên, từ trên mặt đất tiếp được một thanh trường kiếm hướng về phía Tiêu Vân Trác, lại nhìn thấy Thường Hy bên cạnh mà châm chọc cười nói: “Thần nữ hộ quốc? Thanh danh thật lớn! Nhưng bây giờ ngươi có thể cứu được nam nhân ngươi yêu dưới kiếm của ta sao?”
Thường Hy biết mọi người trong này không trúng độc cho nên trong lòng cũng không sợ hãi, ngược lại thản nhiên nói: “Bà làm nhiều chuyện như vậy nhưng cuối cùng bà hạnh phúc, vui vẻ sao? Bà làm tổn thương rất nhiều người, nhưng bà có thư sướng không? Mạnh đại nhân, Mạnh phu nhân mặc dù thân gặp đại nạn nhưng hai vợ chồng cá nước tình thâm, cùng dắt tay nhau xuống hoàng tuyền cũng là một loại hạnh phúc. Tiên hoàng hậu mặc dù qua đời sớm nhưng nàng đi rất thanh thản vì có nhiều người yêu nàng. Còn bà, bà có cái gì? Bà trừ cừu hận ra còn có cái gì? Bà cho rằng mình là nữ nhân lợi hại nhất thiên hạ, một tay che trời, bà muốn trừ đi tất cả những người bà chán ghét. Nhưng cuối cùng thì thế nào? Bà bây giờ cũng hoàn toàn chỉ là một người đáng thương thôi!”
“Nói bậy! Bổn cung nhìn từng người từng người các ngươi chết dưới kiếm của bổn cung sẽ rất vui vẻ! Ta có được thiên hạ này mà các ngươi cũng chỉ là một đám người chết, còn dám mạnh miệng!” Tần Nguyệt Như giống như mèo bị giẫm phải đuôi, điên cuồng gào thét.
“Mạnh miệng hay không làm sao bà biết được? Ta hiện tại cho dù chết cũng là mỉm cười mà chết. Bên cạnh ta có nam nhân ta yêu, nam nhân yêu ta, còn có hài tử của chúng ta. Một nhà ba người bọn ta chỉ cần ở chung một chỗ, chết có gì đáng sợ? Hiện tại ta có thể hiểu được tâm tình của Mạnh đại nhân, Mạnh phu nhân lúc đó, bọn họ chính là chết cũng hạnh phúc. Ta bây giờ cũng vậy, chết cũng hạnh phúc. Mà bà, sẽ vĩnh viễn bị ghen ghét, đố kỵ khống chế tâm linh, cả đời không thể thoát được!” Thường Hy cắn răng nói. Nàng rất ít khi nói những lời ác độc như vậy, nhưng lần này nàng không thể chịu đựng được nữa, Tần Nguyệt Như này không phải là người.
“Hay cho một nha đầu nhanh mồm nhanh miệng! Ta trước hết giết ngươi!” Trường kiếm của Tần Nguyệt Như chuyển một cái hướng Thường Hy đâm tới. Tiêu Vân Trác đã sớm phòng bị, chỉ thấy trong cổ tay hắn trượt ra một thanh chủy thủ sắc bén, dùng sức ngăn cản thế kiếm lao tới. Chỉ nghe thấy âm thanh kim khí va chạm chói tai vang lên, trường kiếm của Tần Nguyệt Như đã bị đẩy chệch sang một bên.
Lúc này tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy. Tiêu Vân Trác đỡ lấy Thường Hy đem nàng đẩy ra sau lưng mình, nhìn Tần Nguyệt Như nói: “Bà cho rằng bà có thể hạ độc được bọn ta?”
Sắc mặt Tần Nguyệt Như đại biến, không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này, trong đại điện rõ ràng đã hun độc dược. Cùng lúc đó bên ngoài đại điện truyền đến tiếng hò hét chói tai ầm ĩ, thân thể bà ta nhoáng cái run lên, thiếu chút nữa liền ngã xuống mặt đất.
Thường Hy nhẹ thở ra một hơi thật dài. Nữ nhân có thể thông minh, có thể văn võ song toàn nhưng tuyệt đối không thể tâm thuật bất chính. Tần Nguyệt Như chính là do tâm cơ quá nặng mà tự mình hại mình. Bà ta vẫn cho rằng quốc sư do chính tay bà ta mời về sẽ trung thành với mình, tuy nhiên lại không biết được rằng nam nhân kia chính là không xương sống. Hàng Nhạc Thủy chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là có thể đem chuyện Tần Nguyệt Như dùng độc hãm hại quốc chủ và vương hậu toàn bộ phơi bày ra ngoài. Bà ta lại còn nói thêm cả chuyện hạ độc mấy vị hoàng tử, mặc dù không biết tại sao Chuyên Tôn Diệp Thành tránh được một kiếp nhưng đến nước này giữ được mạng của mình vẫn quan trọng hơn.
Tần Nguyệt Như nhìn thủ vệ hoàng thành đã bị Chuyên Tôn Diệp Thành bắt được, tất cả đổi thành thân vệ của hắn, đại điện cũng bị hắn khống chế. Bà ta quay đầu nhìn Chuyên Tôn Diệp Thành, hung hãn nói: “Nếu biết ngươi lòng lang dạ thú như vậy ta đã sớm giết ngươi!”
“Hôm nay bà đã là tù nhân còn không biết hối cải. Bà phải đền mạng cho mẫu hậu, phụ hoàng ta!” Chuyên Tôn Diệp Thành hận không thể tiến lên chém Tần Nguyệt Như thành trăm mảnh.
“Đền mạng? Ha ha… Chuyện nực cười! Những năm gần đây nữ nhân kia cưỡi lên đầu của ta, bắt ta phải quỳ gối hạ mình. Một chén rượu độc cho ả ta vẫn còn quá nhẹ!” Trạng thái của Tần Nguyệt Như giống như trở nên điên khùng. Tất cả mọi người xung quanh đều trở nên kinh ngạc trước biến đổi này.
Chuyên Tôn Nhạc Đan gấp gáp tiến lên lôi kéo tay áo của Tần Nguyệt Như, khẩn cầu nói: “Mẫu hậu, chúng ta đi thôi! Về sau không bao giờ dính vào chính sự, không bao giờ lây nhiễm trần tục có được không?”
“Ngươi là tên không có tiền đồ!!! Ta nuôi dưỡng ngươi bao nhiêu năm như vậy, ngươi hồi báo ta thế này có phải hay không?” Nói tới chỗ này liền chỉ tay vào Chuyên Tôn Diệp Thành quát: “Ngay cả hắn cũng biết ở trước mặt ta đòi báo thù cho cha mẹ, đủ lông đủ cánh muốn tạo phản. Còn ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi không thể đoạt lại từ trong tay hắn?”
Chuyên Tôn Nhạc Đan nghe đến đó thì hơi
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập