Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210041

Bình chọn: 8.00/10/1004 lượt.

. Nếu như mọi chuyện chỉ như thuở ban đầu thì tốt biết bao nhiêu…”

Tiêu Nhất Hàng trầm mặc không nói, chẳng qua trên mặt lại mang theo một tia sầu não. Đây cũng là việc mà hắn không nghĩ tới, có một số việc không phải cứ không muốn là không xảy ra.

“Ngươi đi đi, ta muốn một mình yên tĩnh một chút.” Tần Nguyệt Như lại một lần nữa nói.

Tiêu Nhất Hàng gật nhẹ, xoay người rời đi. Nút thắt của bản thân thì người khác không thể giúp được, chỉ có thể tự mình tháo gỡ.

Nhìn vạt áo của Tiêu Nhất Hàng biến mất tại cửa cung hoa lệ, Tần Nguyệt Như nhẹ nhàng tiến lên gài chặt then cửa.

Nơi này có tổng cộng 108 chiếc đèn cung đình, mỗi chiếc đều chứa đầy dầu thắp. Tần Nguyệt Như vốn định dùng chỗ đèn này để thiêu đốt tất cả những người bà ta thấy chướng mắt, tất cả những ai không phục tùng bà ta. Ai ngờ được những giây phút cuối cùng, chỗ dầu này lại dùng để kết thúc tính mạng của chính bà ta.

Một chiếc đèn cung đình rơi mình ngã lệch trên mặt đất, dầu đốt màu đen từ từ lan rộng ra, tạo trên mặt đất vô số đường cong uốn lượn. Tần Nguyệt Như chậm rãi bước chân lên chỗ dầu đốt này, một đường đi là một đường đèn cung đình từ từ ngã xuống.

Bên ngoài đại điện, tất cả mọi người đều đang lặng lẽ chờ đợi. Tiêu Nhất Hàng sau khi ra ngoài liền nhanh chóng bị vây lại. Tiêu Nhất Hàng đem ngọc tỷ giao cho Chuyên Tôn Diệp Thành, nói: “Đây là Tần thái hậu nhờ ta đưa cho ngươi.”

Ánh mắt Chuyên Tôn Diệp Thành phức tạp nhận lấy, nhẹ nhàng nói: “Nói buông tay liền buông tay, cũng chỉ có bà ta mới làm được.”

Mọi người còn chưa có từ trong kinh ngạc bình tĩnh trở lại thì lại thấy đại điện bốc lên khói đen ngùn ngụt, ngay sau đó có người hô lớn: “Đi lấy nước!!! Mau đi lấy nước!!!…”

Chuyên Tôn Nhạc Đan và Minh Sắt là người đầu tiên phản ứng, hai huynh muội liều mạng hướng cửa cung xông vào nhưng cánh cửa lại bị khóa khít khao. Cánh cửa này dày cộm nặng nề, ngay cả có võ công như Minh Sắt cũng không thể khiến nó nhúc nhích. Ngọn lửa khổng lồ cứ thế liếm lên, ở nơi bầu trời trong xanh này khiến người ta nhìn thấy mà ghê sợ.

Sáng sớm giữa hè đã mang theo không khí nóng làm cho người ta cảm giác không thở nổi. Bầu trời nổi lên từng đợt mây xám, tựa hồ có dấu hiệu sắp mưa. Đường đi cát vàng tung bay mờ mịt, mười mấy con ngựa chạy thong thả phía trước, theo sau là một cỗ xe ngựa to lớn quý giá.

Thường Hy sắc mặt tái nhợt tựa vào gối mềm, đoạn đường này chạy như điên thật có chút không chịu nổi. Minh Sắt ngồi phía đối diện nàng, bên tai cài một đóa cúc trắng còn đọng sương, khuôn mặt xinh đẹp nhuốm thêm vài tia đau buồn. Một đôi mắt to ngẩn ngơ không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tần Nguyệt Như chết rồi, vùi thân nơi biển lửa ngay cả một mẩu tro cốt cũng không còn. Chuyên Tôn Nhạc Đan được Tiêu Nhất Hàng mang đi, Vân Thanh cũng đi theo. Tiêu Nhất Hàng vốn không đồng ý nhưng không địch lại được Vân Thanh cố chấp. Nàng chỉ muốn chăm sóc ăn mặc thường ngày cho hắn mà thôi. Trước kia chỉ một người thì không sao, hiện tại lại có thêm Chuyên Tôn Nhạc Đan. Nàng không biết hai đại nam nhân có thể vì không biết làm cơm mà đói chết hay không?

Mạnh Điệp Vũ cũng đi, chỉ để lại một phong thư cho Tiêu Vân Trác, không biết nàng đã đi nơi nào.

Minh Sắt vốn là muốn theo chân Chuyên Tôn Nhạc Đan nhưng Tiêu Nhất Hàng không cho phép. Hắn nói một đại nam nhân làm sao lại có thể mang theo nữ tử, vì thế cứng rắn giao cho Thường Hy.

Nói thật Thường Hy rất ưa thích Minh Sắt, không biết tại sao nhưng thích chính là thích, vì vậy cũng không từ chối. Minh Sắt cũng không có kiên trì, dù sao nàng cũng còn chuyện phải làm, vậy thì trước cứ trở về Vân Đô đi.

Xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Thường Hy nhấc rèm xe, ngó đầu ra ngoài nhìn, lại cười nói với Minh Sắt: “Rốt cuộc đã đến trưa, có thể nghỉ ngơi được rồi.”

Minh Sắt nhìn cái bụng đã hơi nhô cao của Thường Hy, nói: “Ta quen những việc như thế này rồi nên không cảm thấy khổ. Ngươi chắc hẳn không chịu được đúng không?”

Thường Hy xin lỗi cười nói: “Đúng vậy. Bôn ba một chặng đường dài như thế này lại vội vã di chuyển, ta đúng là cảm thấy hơi mệt. Ngươi nhìn ta xem, dưới thân là chăn nệm thật dày, sau lưng cũng có gối dựa, xe ngựa này cũng coi như thoải mái rồi mà vẫn cảm thấy cả người đau nhức.Quá là vô dụng!”

“Nào có vô dụng! Chỉ là ngươi từ bé được che chở lớn lên nên không chịu được khổ thôi. Ta từ nhỏ đã lớn lên ở ngoài, hối hả ngược xuôi, xương cốt tự nhiên là chịu được lắc lư. Hơn nữa tốc độ xe ngựa cũng không đến nỗi nhanh, ngươi coi như có phúc khí.” Minh Sắt quả thật rất hâm mộ Tiêu Vân Trác, đường đường là Thái tử một nước lại đối với Thường Hy ôn nhu chăm sóc như vậy, khiến cho nàng cảm thấy cuộc đời mình đúng là nhiều bi thảm.

Thường Hy cười ha ha, đang muốn nói chuyện thì màn xe lại bị vén lên, Tiêu Vân Trác cầm trong tay hộp đựng thức ăn, đưa vào nói: “Dùng cơm trước đi, dùng xong rồi lại lên đường.”

Bởi vì trên xe có Minh Sắt nên bình thường Tiêu Vân Trác đều tránh mặt, đưa hộp đựng thức ăn vào, dặn dò Thường Hy ăn nhiều một chút rồi lại đi ra.

Minh Sắt không cho Thường Hy động tay, tự mình cầm lấy


XtGem Forum catalog