o?!”
Thứ mỗi người theo đuổi là bất đồng cho nên giá trị quan cũng bất đồng. Có thể Lệ Bình cho rằng cùng người mình yêu vui vẻ, bình yên qua cả một đời là lựa chọn tốt nhưng Thẩm Phi Hà lại cho rằng đi lên phượng vị, thống trị lục cung, mẫu nghi thiên hạ mới thực sự là vinh quang. Cái này không thể đem ra so sánh được.
“Thẩm Phi Hà là người dã tâm lớn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nghĩ chỉ cần lấy được tin tức xác thực từ chỗ Lạc phi thì nàng ta sẽ đi tìm ngươi. Cho nên lúc đó ngươi phải diễn xuất, đùa giỡn một chút cho nàng ta nhìn, nhất định phải khiến nàng ta tin rằng mê dược của Dương Lạc Thanh có tác dụng. Như vậy kế hoạch của chúng ta mới có thể triển khai.” Thường Hy vốn không muốn quá tuyệt tình, nhưng trải qua chuyện ngày hôm nay nàng đã tỉnh ngộ, có vài người nàng không thể mềm lòng. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình…
“Diễn trò như thế nào, ngươi nói đi. Chỉ cần có thể làm được ta nhất định sẽ làm.” Lệ Bình xoa xoa nắm đấm, từ nay nàng sẽ kiên quyết đấu tranh bài trừ các thế lực ác độc, nàng cũng không hy vọng gia đình tốt đẹp của mình sẽ bị phá hư. Nàng sẽ bảo vệ hạnh phúc của mình, tuyệt đối không để kẻ khác xâm phạm!
“Hôm nay chuyện các ngươi tranh cãi ầm ỹ ở Đông cung rất nhanh sẽ được truyền đi, ta muốn chuyện này phải đến được tai của Dương Lạc Thanh, cho nên…” Thường Hy ở bên tai Lệ Bình thấp giọng nói mấy lời. Khóe miệng Lệ Bình từ từ cong lên, trong mắt cũng chớp lóe vài tia sáng.
“Được, ngươi yên tâm, chút chuyện nhỏ này không làm khó được ta. Nhưng ngươi cũng phải chú ý, bọn ta ở ngoài cung khoảng cách xa chút, nhưng các ngươi ở ngay tại nơi này, phải cẩn thận mới tốt.” Lệ Bình lo lắng nói.
Thường Hy đương nhiên hiểu được ý của Lệ Bình, nàng sợ sinh nhật của Dương Lạc Thanh còn chưa tới nàng ta đã ra tay với Tiêu Vân Trác. Dù sao mê dược kia cũng không thể coi thường. Nhưng trước mắt Thường Hy đúng là không có biện pháp giải quyết. Không để cho Lệ Bình lo lắng thêm, nàng cố ý nói: “Ngươi yên tâm, trong lòng ta đã có tính toán.”
Đông Lăng vương phủ.
Trăng tàn treo ngọn liễu, ánh sáng mờ ảo bao trùm cả phủ đệ nguy nga.
Tiêu Vân Triệt ngồi một mình trong thạch đình lặng lẽ ngẩn người. Cả khu vườn lặng yên không một tiếng động, mười mấy chiếc đèn cung đình im lìm treo trên cao tản ra chút ánh sáng yếu ớt. Ngồi một mình như vậy dưới ánh trăng đã không phải là lần đầu tiên. Từ nhỏ đến lớn, không có biết bao nhiêu lần mỗi khi phải ra quyết định trước một chuyện tình hắn cũng sẽ ngồi như vậy dưới ánh trăng thê lãnh. Cảm giác lạnh lẽo, cô đơn như lúc này đây sẽ tăng thêm cho hắn dũng khí đi về phía trước. Hắn không muốn mình thất bại trong gang tấc, lòng dạ đàn bà không thể xảy ra trên người của hắn.
Trong quá khứ, mỗi lần ngồi ở nơi này, tâm tình của hắn đều vô cùng an tĩnh. Thế nhưng lần này lại không giống như vậy, hắn có chút tâm phiền ý loạn, lần đầu tiên trong đời ánh trăng cũng không thể làm hắn yên lòng lại. Hắn biết, chuyện này là bởi vì liên quan tới nàng.
Có lẽ bởi vì nghĩ tới nàng nên phiền não trên mặt cũng dần dẫn vơi bớt, khóe miệng thậm chí gợi lên một chút mỉm cười chậm rãi. Đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt. Ngày đó ánh mặt trời rất rực rỡ, huynh đệ bọn họ khó được dịp xúm lại cùng nhau, mặc y phục tiểu thái giám đi nhìn lén tú nữ sắp vào cung. Bởi vì bọn họ biết trong đám tú nữ này có thê tử tương lai của bọn họ.
Tiêu Vân Trác vốn không muốn đi nhưng hắn khuyên mãi rốt cục cũng đi theo. Bây giờ hồi tưởng lại hắn có chút hối hận, nếu ngày đó hắn không có khuyên Tiêu Vân Trác đi cùng, ngày đó Thường Hy không có động thủ nhéo lỗ tai Tiêu Vân Trác, hiện tại có phải không giống kết cục như thế này hay không? Đứng bên hắn lúc này có phải là nàng mà không phải là ánh trăng lạnh lẽo, cô tịch này không?
Tiêu Vân Triệt chưa bao giờ gặp qua cô gái nào dám cả gan làm loạn giống như Thường Hy, trước khi vào cung lại dám sinh sự. Hai tròng mắt linh động, một cái miệng sắc bén đã đánh động thật sâu đến trong lòng của hắn. Từ lúc đó trở đi, trong lòng hắn chỉ có một người tên là Ngu Thường Hy!
Khi nghe nói trong đám tú nữ lần này không chọn ra Thái tử phi làm hắn vô cùng kích động. Vì vậy hắn đi khẩn cầu mẫu phi, hy vọng có thể đem Thường Hy cho mình. Nhưng làm hắn thất vọng, mẫu phi nói thân phận Thường Hy thấp kém, chỉ là con gái thương nhân, làm sao có thể làm được hoàng tử phi? Vô luận hắn khẩn cầu thế nào cũng không được, lúc ấy hắn thất vọng cực kỳ. Nếu như mẫu phi đã không đồng ý thì phụ hoàng lại càng không đồng ý rồi.
Nhưng sau đó lại xảy ra biến hóa, chuyện Mị phi tự mình đến Vĩnh Hạng cung thăm Thường Hy bị truyền ra, mẫu phi lại động lòng tư. Thường Hy mặc dù thân phận không cao nhưng nhà nàng lại có tiền, không làm được chính phi thì làm nhụ tần vẫn có thể. Biết mẫu phi quyết định, Tiêu Vân Triệt có chút hưng phấn, chính xác mà nói là có chút mất mát, hắn muốn lấy nàng làm vợ, nhưng… Theo thái độ của mẫu phi thì chuyện này hiển nhiên không thể thực hiện được, nhụ tần… Danh hào này hắn quả thực không thích, nhưng nếu có thể d