
n số nhanh thôi.
“Linh Linh, tôi đưa cô đi gặp huynh ấy”, Cổ Liên nắm tay tôi, nước mắt thấm ướt váy áo.
“…” Gặp huynh ấy, rồi sao nữa?
“Linh Linh, tôi không thể để cô cứ thế mà đi được, tôi đến gặp huynh ấy! Cô đợi tôi, tôi sẽ nói cho huynh ấy biết!”
Đừng đi! Với tay theo nhưng tôi chỉ chộp vào khoảng không, bóng Cổ Liên đã biến mất nhanh như chớp.
Đó là lần cuối cùng tôi gặp người bạn tốt nhất của mình.
Hai ngày sau, vào lúc bệnh tình đã đến lúc nguy kịch, sư phụ đem đến cho tôi tin của cô ấy.
Cổ Liên đã chết, bị Mộ Dung My Sương đánh đến chết. Nghe nói trước lúc chết, cô ấy cố ráng sức mà gào thét tên tôi.
Sau đó tôi cũng ra đi. Linh hồn tôi rời khỏi thể xác, nhẹ nhàng bay lên không trung, nơi ấy tôi gặp lại Cổ Liên. Khóe miệng dường như hàm chứa vẻ nhạo báng lạnh lùng, cô ấy im lặng nhìn xuống dinh thự
nhà Mộ Dung.
Hôm nay là ngày đại hỷ của Mộ Dung đại tiểu thư. Tôi nhìn thấy Thẩm Nhiên mặc áo hỷ đỏ vui mừng đứng đợi cô dâu đến.
Bất chợt, đám hắc y nhân tay cầm đao kiếm từ đâu xộc vào
chém giết loạn xạ. Tôi đưa mắt nhìn người mình yêu, huynh ấy vung lưỡi
kiếm sáng loáng trong tay, kiếm lướt theo gió cực kỳ trơn tru, khiến tôi ngơ ngẩn nhìn mãi đến quên hết mọi thứ.
“Huynh ấy sẽ rõ sự thật rất nhanh thôi”, Cổ Liên đứng bên tôi cười lạnh lẽo: “Huynh ấy lập tức sẽ được nhận báo ứng”.
Thoạt đầu tôi không hiểu, nhưng sau đó lập tức hiểu ra ý của Cổ Liên, hiểu ra toàn bộ sự thật.
“Tôi – Mộ Dung Phương Quân xin được tuyên bố, hôm nay là
ngày đại hôn của tiểu nữ My Sương nhà chúng tôi với cháu trai là Lâm
Thanh Dự…”
Giờ phút đó, gương mặt Thẩm Nhiên pha trộn giữa ngạc
nhiên, hoang mang và tổn thương. Tôi nhìn thấy My Sương tiểu thư dứt
khoát giằng mạnh tay ra khỏi tay huynh ấy, bước tới bên cạnh Lâm thiếu
gia.
“My Sương…” Miệng huynh ấy run run, vẻ mặt kinh ngạc không tin nổi sự thật trước mắt: “Vì sao?”.
“Hứ! Ngươi là cái gì mà cũng đòi chòi mâm son! Cũng chỉ
cái đồ ngốc Diệp Tử Linh mới chịu bỏ mạng vì ngươi thôi.” Gương mặt khó
ưa của Mộ Dung My Sương không chút cảm xúc: “Lại còn cả con nha đầu thối Hàn Cổ Liên ưa chĩa mũi vào chuyện không phải của mình nữa, chết là
đáng. Nếu không phải vì làm theo kế hoạch ta đã chẳng hơi đâu mà nhọc
công nói chuyện với kẻ hạ nhân như ngươi…”.
Lễ thành hôn bị gián đoạn, rồi tiến hành lại từ đầu, chỉ
là thay tân lang mà thôi. Thẩm Nhiên loạng choạng rời khỏi Mộ Dung phủ,
lảo đảo tìm đến trước căn phòng nhỏ mà tôi ở lúc sinh thời. Tôi lướt sau lưng huynh ấy, nhìn huynh ấy lưu luyến hoài niệm tháng ngày tươi đẹp
chúng tôi đã có trước kia. Nhìn những giọt lệ lăn dài trên má huynh ấy
mà tôi chẳng cách nào ngăn được.
Bỗng nhiên, từ phía xa, hai tên đầu trâu mặt ngựa tay sai dùng xích sắt trói Cổ Liên lại, cô ấy mỉm cười vẫy tay với tôi rồi đi
theo bọn chúng vào bóng tối.
Đợi đã! Tôi cũng là hồn ma, các người không bắt tôi sao? Tôi thét lên trong lòng.
“Ngươi không thuộc về địa phủ.” Hai tên đầu trâu mặt ngựa biến mất, chỉ vẳng lại giọng nói băng giá. Vậy tôi là cái gì? Cô hồn dã quỷ hay sao? Tôi nghĩ thế.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vừa chớp mắt đã hai mươi
năm ròng, tròn hai mươi năm tôi âm thầm bên cạnh Thẩm Nhiên. Trong thời
gian này bao nhiêu chuyện xảy ra. Vào đúng đêm thành thân, Lâm thiếu gia bị quy tội tư thông với giặc ngoại xâm. Cả nhà Mộ Dung thế gia bị liên
lụy, cũng tan tác hết, chỉ còn lại Mộ Dung My Sương, nhưng My Sương sống cuộc sống người không ra người, quỷ chẳng phải quỷ, rồi bất ngờ qua đời ba năm trước sau khi trải qua hơn mười năm sống khổ sở. Tôi chưa từng
biết hóa ra người mà Lâm Thanh Dự thực sự yêu thương lại là Cổ Liên. Ở
hiền gặp lành, ác giả cá báo, chỉ là báo ứng đến sớm hay muộn mà thôi.
Linh hồn tôi tiếp tục vật vờ bên cạnh người yêu, sau khi
quay về cuộc sống điền viên, huynh ấy ngày đêm quỳ trước mộ tôi, không
ngừng nói chuyện với tôi…
“Cô còn yêu hắn không?” Một dáng người khoác áo màu thiên thanh bỗng xuất hiện trước mắt tôi. Tôi kinh ngạc bởi dung mạo này
giống Cổ Liên như đúc: “Nếu hắn yêu cô, vì sao ngay từ đầu lại không
nhận ra cô chứ?”.
Người ấy muốn nói gì?
“Cô gái kia đến chữ cũng không biết, sao có thể là cô được?”
Tôi chợt hiểu ra! Hóa ra là thế, hóa ra ngay từ đầu người huynh ấy yêu thực sự không phải tôi. Nước mắt rơi xuống, tôi phát điên
đến ức muốn thét lên thật to, như thể tất cả những đau đớn tủi nhục từ
khi sinh ra trên thế giới này đã hóa thành sức lực rồi quần tụ lại thành một nỗ lực cuối cùng…
Một tiếng hót tuyệt hay bất chợt vang lên giữa bầu trời.
Thẩm Nhiên ngẩng đầu, một con chim Tử Linh còn đẹp hơn cả phượng hoàng
đang cất cánh bay vút về phía những đám mây…
Ngưng Thúy trâmTình yêu là gì?
Tình yêu đến trong âm thầm lặng lẽ, tựa như gai sắc của
đóa hoa hồng, vào lúc người ta không chú ý, sẽ nhẹ nhàng đâm lút trong
da thịt.
Hàn Thiên Liên ngồi bệ vệ trên ngai vàng, khẽ thở dài
nhìn về phía Tây Thiên rồi chầm chậm đưa tay gỡ chiếc trâm ngọc cài trên đầu xuống. Đó là chiếc trâm hình phượng tuyền màu trắng muốt, đôi mắt
phượng là hai viên ngọc màu lam hiếm c