
ệm chú sát sinh, may mà cô kịp thời ngăn chặn, do đó cái chết của ngài ấy không liên quan tới cô, ngài ấy niệm chú sát sinh bừa bãi và đáng bị trừng phạt.”
“Địa Tạng Vương, ngài đang giải tội cho ta đấy
ư?” Cốc Liên cười, ánh mắt bắt đầu lung lay: “Hiện tại cái thân xác này
không còn cố được bao lâu nữa, ta bắt buộc phải tái nhập luân hồi, nhưng bất kể kiếp sau ta có được ký ức của kiếp trước hay không, ta cũng
không bao giờ từ bỏ đâu. Địa Tạng Vương… xin ngài chuyển lời tới Như
Lai, nếu lúc đầu ta không chọn làm Lam Liên tiên nữ… như vậy mọi việc đã chẳng đến nước này, ta thật sự hối hận…”. Lời nói của Cốc Liên đã vĩnh
viễn dừng tại đó, một giọt lệ màu xanh lam từ khóe mắt cô nhẹ nhàng lăn
xuống.
“Phù…” Sau một hơi thở hắt ra, Như Lai Phật Tổ buồn bã nhìn đóa sen đang ngày càng đen trước mặt dần dần khô héo.
“Phật Tổ, Lam Liên tiên nữ đã kết thúc tám kiếp
đầu thai!” Địa Tạng Vương mở rộng tay, giọt nước mắt màu xanh lam lóe
sáng lay động trong đó: “Chỉ là trong kiếp này, cô ấy vẫn còn bốn năm
dương thọ, có lẽ nên tính thêm vào tuổi kiếp thứ chín của cô ấy.”
Phật Tổ im lặng khẽ gật đầu, một trận mưa màu
vàng kim bông trút rào rào xuống cả thánh phố đang ngập chìm trong mây
đen, tất cả những cụm mây sương tạo thành từ nộ khí chầm chậm bị chiếc
bình ngọc vỡ hút hết…
Kết thúc
Thượng Hải cũ đã khôi phục vẻ sầm uất vốn có, và
cũng không còn ai nhớ gì về ba ngày đen tối kia nữa, như thể sự việc đó
chưa bao giờ xảy ra.
Năm Dân quốc thứ tám, Hàn gia nức tiếng Thượng
Hải một thời giờ đã xuống dốc. Năm ấy, đại tiểu thư Hàn gia Hàn Cốc Liên vừa tròn tám tuổi đã yểu mệnh. Đại phu nhân Nhạc Mai Song vào ngày thứ
ba kể từ hôm con gái chết bất chợt điên loạn thiêu rụi toàn bộ cơ ngơi
Hàn gia rồi trầm mình trong biển lửa. Tiếp theo, ông chủ Hàn Ấu Kỳ chỉ
qua một đem dường như già hơn ba mươi tuổi, vội vàng bán tống bán tháo
Hoa Úy tửu lâu, chuyển ra nước ngoài sinh sống, kể từ đó không rõ tung
tích. Hàn gia danh tiếng lẫy lừng một thời đã biến mất như vậy… Tựa
Bốn rưỡi sáng!
Trước cửa phòng phẫu thuật Bệnh viện Hoàng gia
Hồng Kông, một vị phu nhân lớn tuổi ăn mặc sang trọng đang chực chờ đầy
lo lắng, đôi tay không ngừng siết chặt vào nhau cầu nguyện. Vừa rồi con
trai và con dâu bà bị thương rất nặng trong một vụ tai nạn xe cộ, hiện
tại đang được tiến hành cấp cứu trong phòng phẫu thuật.
“Phụt”, đèn phòng phẫu thuật bỗng nhiên tắt ngóm. Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ mổ chính từ bên trong bước ra.
“Bác sĩ, con trai và con dâu tôi thế nào rồi?” Vị phu nhân cuống quýt tiến tới hỏi.
“Rất xin lỗi, bà Hàn, chúng tôi đã cố hết sức,
nhưng vợ chồng cậu Hàn đã tắt thở từ trước khi đến bệnh viện.” Bác sĩ mổ chính trả lời một cách nuối tiếc.
“Cảnh Minh, Linh Hiền, sao các con lại ra đi như
thế!” Vị phu nhân khóc lóc ngã quỵ xuống đất: “Các con để mẹ già đơn độc một mình, mẹ biết sống làm sao…”.
“Bà Hàn, xin bà đừng như vậy!” Nhìn người phụ nữ
được vệ sĩ đỡ dậy, bác sĩ bước tới an ủi: “Xin bà giữ gìn sức khỏe, ít
nhất cũng vì cô cháu gái…”.
“Cháu gái nào?” Phu nhân đột ngột ngừng khóc.
“Ồ, là thế này: Trong quá trình cấp cứu, chúng
tôi phát hiện ra con dâu bà đã mang thai năm tháng. Tuy chưa đủ tháng
nhưng bào thai cũng đã thành hình. Vì còn quá nhỏ nên cháu bé cần được
nuôi trong lồng kính cho đến khi đủ ngày đủ tháng.”
“Thật sao? Tôi nhớ ra rồi. Cảnh Minh từng nói có
tin vui bất ngờ muốn nói với tôi, không ngờ Linh Hiền mang thai!” Vị phu nhân kích động nắm chặt tay bác sĩ: “Vậy đứa trẻ ra sao rồi? Có bị
thương gì không?”.
“Bà yên tâm, cháu gái bà rất khỏe. Có lẽ lúc tai
nạn xảy ra, con trai và con dâu bà đã cố hết sức để bảo vệ con mình nên
đứa bé mới được bình an vô sự!” Bác sĩ cười an ủi: “Bà giờ đã thành bà
nội rồi, xin chúc mừng”.
“Tôi thành bà nội rồi, tôi thành bà nội rồi!” Vị
phu nhân kích động, vừa khóc vừa cười: “Cảnh Minh, Linh Hiền, các con
yên tâm, mẹ nhất định sẽ nuôi dưỡng con gái của các con thành người. Nó
là người thừa kế duy nhất của Hàn gia, mẹ sẽ dạy dỗ nó tử tế”.
“Chúc mừng bà chủ!” Cô Tuệ, người giúp việc đã theo Hàn phu nhân nhiều năm bước tới: “Bà chủ đặt cho cô bé một cái tên đi!”.
“Được, tôi nhớ Cảnh Minh và Linh Hiền đều rất
thích hoa sen.” Ánh mắt vị phu nhân già bỗng sáng lên: “Đúng rồi, gọi
con bé là Cổ Liên, Hàn Cổ Liên!”…
1 Hàn Cổ Liên
Người ta vẫn nói “thương trường như chiến
trường”, đặc biệt trong xã hội hiện đại này. Ở nơi khoa học kỹ thuật
phát triển như vũ bão, mức sống của con người ngày càng nâng cao, nhu
cầu vật chất mỗi lúc một lớn, thì sự cạnh tranh giữa các thương gia trở
nên khốc liệt hơn bao giờ hết.
Hồng Kông được mệnh danh là hòn ngọc phương Đông. Ở đây, sức cạnh tranh thương nghiệp tàn khốc đến ngoài sức tưởng tượng. Trong sự cạnh tranh khốc liệt ấy, gia đình họ Hàn với vị trí độc tôn,
tự hào đứng trong tầng lớp thượng lưu của giới kinh doanh Hồng Kông.
Thời đại kinh doanh của nhà họ Hàn, “Chuỗi cửa hàng bánh ngọt Hàn thị”
mà họ sở hữu được xem như thương hiệu hàng đầu trong nền ẩm thực Hồng
Kông. Điều đó khiến ch