
o Chủ tịch hội đồng quản trị Phương Tĩnh Hương trở thành một nhân vật truyền kỳ trong giới. Góa chồng từ sớm, bà nhận
trọng trách gánh vác Hàn thị dưới áp lực cực lớn. Bà đã lèo lái Hàn thị
từ chỗ ngấp nghé bờ vực phá sản đi lên theo con đường đúng đắn. Quả thật có thể diễn tả chính xác tình cảnh của bà bằng cụm từ “khổ tận cam
lai”.
Tuy nhiên, ông trời lúc nắng lúc mưa đời người
may rủi sớm trưa khôn lường. Vào đúng lúc Phương Tĩnh Hương tưởng rằng
có thể yên tâm giao lại Hàn thị cho con trai độc nhất Hàn Cảnh Minh của
mình, thì bất hạnh bỗng chốc ập tới gia đình bà. Hàn Cảnh Minh và Phức
Linh Hiền vừa kết hôn được một năm đã cùng ra đi trong một vụ tai nạn xe cộ, để lại đứa con gái chưa đủ ngày đủ tháng Hàn Cổ Liên. Sự xuất hiện
của đứa bé này không nghi ngờ gì đã tặng cho Phương Tĩnh Hương một sự
nâng đỡ tinh thần đáng kể sau nỗi đau mất mát quá lớn kia.
Có người bảo thời gian là liều thuốc tốt nhất
chữa lành vết thương. Trong chớp mắt, vợ chồng Hàn Cảnh Minh đã qua đời
được ba năm, điều ấy cũng có nghĩa con gái của họ lên ba tuổi. Thứ an ủi Phương Tĩnh Hương không gì bằng chính là Cổ Liên rất thông minh và rất
hiểu chuyện. Cô bé thường nói những lời lẽ tưởng chừng như rất ngây thơ
song lại có thể giúp bà giải quyết được các vấn đề vướng mắc, do đó
Phương Tĩnh Hương nhận định Cổ Liên là một kỳ tài kinh doanh hiếm có.
Cho nên khi Cổ Liên biết nói, bà liền bắt đầu chú ý đến việc dạy dỗ cô
bé, thường đưa cháu gia nhập vào giới thượng lưu ở Hồng Kông, bất kể khi đàm phán công việc hay chỉ đi chơi đơn thuần.
Cổ Liên quả thực rất thông minh. Sau một thời
gian mắt thấy tai nghe, cô bé bắt đầu ganh đua với kiểu cách của bà nội, suy tính kỹ càng những vấn đề trong đàm phán. Theo đó thường vào lúc
quan trọng nhất của buổi đàm phán, Cổ Liên giáng ra một đòn trí mạng,
khiến đại diện bên đối tác trở tay không kịp. Ai cũng ngạc nhiên vì một
đứa trẻ vừa tròn ba tuổi đã có thể nhìn thấu một cái bẫy mà chính người
lớn cũng không thể nhận ra. Chẳng bao lâu sau, Cổ Liên trở nên nổi tiếng gần xa trong giới kinh doanh Hồng Kông với danh xưng “Thần đồng thương
nghiệp”.
Phương Tĩnh Hương cực kỳ hài lòng với sự tiến bộ
của cháu gái. Tuy nhiên chỉ có đúng một điểm duy nhất khiến bà hết sức
lo lắng, ấy là Cổ Liên thường ngồi nói chuyện một mình trong sân, có lúc còn vừa nói vừa cười, quả thực khiến người ta rợn tóc gáy. Khi Phương
Tĩnh Hương hỏi Cổ Liên đang nói chuyện với ai, cô bé thường nghiêng đầu
nhìn bà bối rối, rồi mỉm cười bật ra một câu làm người khác phải sợ hãi
lùi mấy bước: “Bà, bà không thấy sao? Con đang nói chuyện với bố mẹ
đó!”.
Mỗi lần như thế, Phương Tĩnh Hương lại toát mồ
hôi lạnh toàn thân. Người ta nói mắt trẻ con có thể nhìn thấy ma quỷ,
thì ra là thật! Trong cơn lo lắng đó, lòng Phương Tĩnh Hương bất chợt
bình tĩnh một cách lạ thường: Hóa ra Cảnh Minh và Linh Hiền vẫn luôn ở
đây, hai đứa nó đang bảo vệ cho Liên Liên sao? Ôm ý nghĩ đó, Phương Tĩnh Hương không cố thực hiện bất kỳ hành động nào ngăn cản cô cháu gái. Rốt cuộc đó là con trai và con dâu bà, mà Liên Liên lại là con ruột của họ. Cho dù đã thành ma nhưng hai đứa lúc sinh thời vốn thiện lương, thế nào cũng không thể làm hại con gái ruột của mình được.
Tất cả xem ra đều hợp tình hợp lý, nên Phương Tĩnh Hương không chú ý đến bí mật thật sự vẫn ẩn sâu trong đôi mắt Cổ Liên…
2 Hộp gỗ tử đàn, thang máy, quỷ!
“Hoa văn của chiếc hộp này thật đặc biệt!” Người đàn ông lên tiếng ca ngợi.
“Vâng ạ! Do em nghĩ ra đó, thưa thầy! Em định trong lần triển lãm sau sẽ đem ra trưng bày.” Cô gái đắc ý nở nụ cười.
“Vậy sao? Hoa văn này quả thực rất khác lạ, nhưng thầy biết một loại hoa văn còn hay hơn, em muốn làm không?” Trong mắt
người đàn ông nháng lên tia sáng kỳ dị.
“Tất nhiên là muốn!” Cô gái hứng chí chạy tới.
“Vậy em sẽ phải hy sinh đấy. Để làm ra một chiếc
hộp gỗ đàn hương hoàn mỹ không tỳ vết, em có tình nguyện không?” Khóe
miệng người đàn ông lộ ra nụ cười gian xảo.
“Đương nhiên!” Cô gái mở to đôi mắt háo hức.
“Vậy hãy hiến chính thân em cho gỗ tử đàn[1'> này đi!” Người đàn ông đứng phắt dậy, hung khí giấu kín bỗng đâm thẳng vào tim cô gái.
[1'> Tử đàn thuộc họ đàn hương.
“A…” Cô gái trợn tròn mắt kinh hoàng, trong đôi đồng tử bất động còn đọng lại hình ảnh một chiếc gậy gỗ đàn hương nhuốm máu…
…
Hàn Cổ Liên có một bí mật không ai biết, đó chính là cô bé không phải thần đồng kinh doanh như người ta vẫn đồn thổi.
Thực ra, cô bé quả thực thông minh hơn rất nhiều so với những đứa trẻ
cùng trang lứa, nhưng còn kém xa tiêu chuẩn của một thần đồng. Hàn Cổ
Liên chỉ có một ưu thế duy nhất, và cũng chính là cái ưu thế giúp cô bé
đạt được mỹ danh nức tiếng ấy.
Đúng! Hàn Cổ Liên có thể nhìn thấy ma quỷ, không
chỉ thế, cô bé còn điều khiển được ma quỷ làm việc cho mình một cách vô ý thức. Trong mỗi lần đàm phán, các vấn đề áp đảo khí thế đối phương thực ra không phải do cô bé nghĩ ra, mà bởi linh hồn bố Hàn Cảnh Minh luôn ở bên cạnh bảo cho con gái. Chính vì những điều đó được nói qua miệng cô
bé nên mọi người mới t