
đã chìm đắm vào trầm cảm nặng nề.
“Đúng đấy bố ạ, chúng ta mau mau rời khỏi nơi
đây.” Nhạc Mai Sương từ nãy vẫn trốn sau lưng Diệp Thanh Lệ ló nửa đầu
ra, nhưng khi ánh mắt vô tình quét qua thi thể khủng khiếp kia thì run
lẩy bẩy trốn biệt trở lại.
“Tiểu Thành! Con, Thanh Lệ và Tiểu Sương xuống
núi trước đi.” Khẽ cúi đầu nhìn người tình mình đã từng yêu tha thiết,
Nhạc Mộ Thạch đau lòng khép mắt: “Đến chân núi báo cảnh sát trước, sau
đó quay lại đón Tiểu Vi và bạn của nó”.
“Còn bố thì sao? Bố không đi cùng chúng con ạ?” Nghe ra ý khác trong câu nói của Mộ Thạch, Nhạc Mai Thành vội vã hỏi lại.
“Bố? Không cần đâu, bố phải ở đây… cạnh cô ấy…”
Ôm ghì thân thể lạnh lẽo của Vu Nhã, đôi mắt mệt mỏi của người đàn ông
đã chẳng còn ánh lấp lánh thường thấy: “Trước giờ các con đều cho rằng
lâu nay bố ham muốn nhan sắc của cô ấy nên mới kết hôn với cô ấy. Thực
ra các con đâu biết tình cảm của bố dành cho cô ấy chân thành và sâu sắc đến nhường nào”.
“Bố…”, Nhạc Mai Thành dường như vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng bị Nhạc Mộ Thạch xua tay ngăn lại.
“Không cần nói gì nữa, đi nhanh về nhanh! Vi Vi và bạn nó còn đang đợi các con kia kìa”
“Vâng! Thanh Lệ, Tiểu Sương, chúng ta đi thôi!” Quay đầu gọi bạn và em gái, Nhạc Mai Thành rảo bước về phía gara…
Nhưng vào thời khắc anh vừa đặt chân qua cánh cửa nhà để xe, bất chợt “bùm” một tiếng lớn, cả khu nhà để xe nổ tung
thành một đống gạch vụn, khói đen nồng nặc ngút trời, tỏa hơi nóng hừng hực.
“Tiểu Thành!” Chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần cho việc chứng kiến đứa con trai độc nhất của mình bị nổ tan tành xác pháo ngay trước mặt, Nhạc Mộ Thạch mắt đỏ ngầu, hất thi thể trong lòng sang một bên, lao về phía đám cháy: “Tiểu Thành! Con ở đâu? Trả lời bố đi, con mau ra đây!”.
“Chú Nhạc, nguy hiểm lắm. Không được vào!” Sau
lưng, Diệp Thanh Lệ giữ chặt người đàn ông đã gần như phát điên, kéo về chỗ an toàn: “Chú Nhạc, xin bớt đau buồn. Cháu e rằng A Thành đã…”
“Anh…” Phía ngoài cửa, Mai Sương bị tiếng nổ chát chúa bất ngờ dọa cho mất hồn mất vía, chân nhũn ra quỳ sụp xuống đất. Cô không ngờ Diệp Thanh Lệ lại dùng phương pháp tàn nhẫn đến thế để
giết Nhạc Mai Thành.
“Tiểu Sương, dìu bố về phòng nghỉ chút đi, mọi
việc ở đây giao cho anh được rồi.” Dường như nhận thấy sự dao động trong lòng Nhạc Mai Sương, ánh mắt Thanh Lệ lóe lên tia lạnh lùng.
“Ừ… em biết rồi.” Do dự đỡ người bố đang đau buồn quá sức dậy, nước mắt lưng tròng, Mai Sương đi thẳng lên tầng hai,
thậm chí không dám quay đầu nhìn.
“Ha ha… Đây mới chỉ là màn mở đầu thôi! Tiếp theo sẽ đến phần các ngươi.” Bóng hai cha con họ Nhạc vừa khuất sau chỗ rẽ cầu thang, khóe miệng Thanh Lệ nhếch lên một nét cười tàn độc, rồi quay người khẽ vẫy tay. Đám cháy lớn trước mặt và cả ngôi biệt thự trong
chốc lát bỗng biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một hang rắn
ngập ngụa những con rắn lớn đủ màu sắc quấn vào nhau. “Các ngươi nghe
đây! Trừ mấy người trong phòng tiểu thư Cốc Liên, tất cả đám người
trong động này các ngươi cứ thưởng thức thoải mái. Có điều trước đó ta
muốn để cặp cha con đang khiếp hãi kia nếm mùi tuyệt vọng cuối cùng,
nên ta cần các ngươi giúp đỡ!” Chàng trai đưa tay nhẹ nhàng vỗ về những con mãng xà đang nũng nịu quấn chặt quanh thân thể mình, ánh mắt tỏa
ra nét dịu dàng yêu thương mà loài người vĩnh viễn không thể lý giải…
…
Nằm yên trong đám sương màu trắng, thỉnh thoảng
thân thể Nhạc Mộ Thạch lại run lên nhè nhẹ, bên tai vọng tới tiếng xình xịch mơ hồ, gợi nhớ đến hình ảnh đoàn tàu hỏa lao nhanh vun vút.
Đợi đã, tàu hỏa? Cảm thấy kỳ lạ, Nhạc Mộ Thạch
nghi hoặc mở choàng mắt. Quả thật trước mặt ông đúng là khung cảnh trong toa của một đoàn tàu hỏa, nhưng có thể nhận ra nó không phải là tàu
hỏa của thời hiện đại. Bởi bất kể cửa ra vào, cửa sổ hay ghế ngồi đều
mang phong cách thời Dân quốc xa xưa mà ông vẫn thấy trên ti vi.
“Này! Tỉnh rồi à!” Vào lúc Mộ Thạch đang xem xét mọi thứ xung quanh, bất chợt một giọng hào sảng bỗng vang lên bên tai
khiến ông giật mình, vội vã quay lại nhìn. Trên chiếc ghế sau lưng ông, người đàn ông cao lớn cường tráng ngồi chễm chệ, tay cầm bình rượu từ
từ rót vào miệng.
“Xin hỏi, chuyến tàu này đến đâu vậy?”, Nhạc Mộ
Thạch ngồi dậy trước mặt người đàn ông nọ, không rời mắt khỏi bạn đồng
hành duy nhất trong toa tàu này.
“Chuyến tàu này đi từ Bắc Bình tới Bao Đầu. Tôi
đã ngồi lâu lắm rồi, cũng hơi chán.” Người đàn ông đối diện đặt bình
rượu trong tay lên bàn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
“Đúng là ngồi xe lửa chẳng có gì vui. Trước kia
hồi còn kinh doanh ở nước ngoài tôi cũng thường ngồi xe lửa.” Ông cười, nhìn ra ngoài cửa sổ theo ánh mắt của người đàn ông.
“Vậy tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé, được không?” Không đợi Mộ Thạch trả lời, người đàn ông bắt đầu ngay:
“Chuyến tàu này chạy trên tuyến đường sắt duy nhất nối liền Bắc Bình
với Bao Đầu. Hồi ấy mấy người phục vụ tàu chúng tôi cũng đi chuyến này, kết quả đã xảy ra một chuyện không ngờ đến”.
“Chuyện gì vậy?” Ông hỏi, có phần hiếu kỳ.
“Lần đó cùng đồng hành với chúng tôi còn có