
Đó là cậu bé chừng tám, chín tuổi, mặc bộ đồ thể
thao màu xanh sọc đỏ kỳ quặc. Lúc này, dáng hình mỏng manh của cậu bé
đang dần biến mất, chỉ còn lại đôi đồng tử đen láy sáng rực những tia
tàn nhẫn, lạnh lẽo cứ đăm đăm nhìn cô không chớp mắt.
“Đó là…” Lam Úy kinh ngạc há miệng: “Muội có biết nó, nhưng sao nó lại lơ lửng như thế? Chẳng lẽ nó chết rồi?”.
“Muội quen nó? Ai vậy? Muội đã gặp nó ở đâu?” Một tay chụp lấy Lam Úy không ngừng lắc, Hàn Cổ Liên nhíu chặt mày.
“Đừng lắc nữa! Muội nói đây mà!” Lam Úy kêu lên,
cố gắng thoát khỏi những ngón tay nắm chặt của Cổ Liên, rồi ngả mình
xuống ghế sô pha: “Nó là con trai của gia đình mới chuyển tới gần nhà
ta. Tỷ vừa về nên không biết, gia đình họ đến đây được hai tháng rồi”.
“Ồ? Muội nói cậu ta là người? Nhưng ánh mắt cậu
ta chẳng hề giống người chút nào.” Ngồi lại xuống ghế, Hàn Cổ Liên trầm
tư: “Thần sắc lạnh lùng và khát máu đó không thể có ở loài người, kể cả
là oan hồn cũng không có được oán khí mạnh mẽ vô song nhường ấy, lẽ nào
là loài yêu ma? Nhưng sao cậu ta lại không có mùi ma quỷ?”.
“Kính coong…” Trong lúc Cổ Liên đang cố tìm lời giải đáp cho vấn đề khó hiểu thì chuông cửa bất chợt vang lên.
“Vâng! Xin chào! Xin đợi một lát!”, cô Tuệ từ
trong bếp chạy ra ngoài nói vào máy liên lạc, sau đó báo lại với Cổ
Liên: “Liên Liên, có một người đàn ông nói là bạn của cháu, cháu có muốn gặp người đó không?”.
“Bạn cháu?” Nghi hoặc nhận ống nghe, ánh mắt Hàn Cổ Liên lướt đến phía cổng: “Tôi là Hàn Cổ Liên, xin hỏi ai vậy?”.
“Ha ha… Liên Liên còn nhớ giọng ta không? Dù sao
cũng lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện.” Một giọng nam trầm ấm vọng
qua ống nghe truyền tới tai Cổ Liên, trong thoáng chốc cả người cô cứng
đờ.
“Ông, ông là…” Ngạc nhiên, Cổ Liên quay người ra
hiệu cho cô Tuệ đi mở cửa. Nhìn theo bóng lưng cô Tuệ, cô hít sâu một
hơi: “Lâu lắm rồi không gặp… Thích Ca Mâu Ni – Như Lai!”…
3 Ủy thác
Những điều bất ngờ luôn như thế, bạn vĩnh viễn
không bao giờ biết được nó sẽ đến khi nào và ở đâu. Cũng giống như vô số biến cố mà nhân sinh vẫn trải qua, nó có thể dễ dàng thay đổi toàn bộ
những điều bạn đang có trong bất cứ tình huống nào.
Giờ khắc này, Cổ Liên đang ung dung thưởng thức
vị trà Phổ Nhĩ thượng hạng, thái độ hết sức trầm tĩnh đối với vị khách
quý đến bất ngờ này.
“Người xuất gia không bao giờ quanh co. Thích Ca
Mâu Ni, xin ngài cứ nói thẳng nói thật! Khiến ngài phải nhọc công hạ
phàm, chắc hẳn chuyện phong ấn trong đầu con phải quan trọng lắm.” Đưa
mắt nhìn vị lão giả cũng đang thưởng trà giống mình bên bàn, đôi đồng tử của Hàn Cổ Liên lộ ra những tia âm u lạnh lẽo: “Ngài có thể nói vì sao
lúc đầu phải phong ấn ký ức của con không? Lẽ nào thực sự liên quan đến
cái chết của mẹ con?”.
“Được, dù sao việc đã đến nước này, ta sẽ nói với con”, Như Lai khẽ thở dài nhìn cô bé trước mặt: “Năm tầng phong ấn này
là ta tự tay thêm cho con, nhưng mục đích hoàn toàn không phải nhằm giấu giếm sự thực nào cả. Năm đó Mị Gia dã tâm ngập tràn, mưu đồ chiếm lĩnh
tam giới. Ta và Ngọc Hoàng đã nhân nhượng rất nhiều lần, nhưng bà ấy
không những không biết hối cải, mà còn dấy quân tiến đánh Thiên đình.
Trong tình huống bất đắc dĩ, chúng ta mới phải tiêu diệt toàn bộ Ma tộc, nhưng không ngờ mẹ con lại nuôi mối hận điên cuồng với Thiên giới. Bà
ấy đã truyền mối thù sang cho con. Nếu không có sự hạn chế của phong ấn, vào thời điểm tu thành hình người, con sẽ bước trên con đường Ma giáo.
Mà Phật duyên bẩm sinh trong con một khi bị Ma tính thay thế thì toàn
toàn tam giới sẽ chỉ là sinh linh lầm than, máu chảy thành sông. Đó có
phải điều con mong muốn không?”.
“Ha… Muốn hay không đâu còn là điều con có thể
quyết định nữa. Như ngài đã nói mọi vật đều có số kiếp, đã là số kiếp
thì trong tam giới ai tránh được đây. Như Lai, ngài tự bịt mắt không
chịu đối mặt với thực tế, thậm chí còn dựa vào phong ấn để bưng bít ký
ức của con, thế phỏng có ích gì? Vận mệnh đã sớm được định sẵn ở một nơi nào đó, con có thể trốn tránh được chốc lát nhưng thử hỏi liệu trốn
tránh được cả đời không? Lẽ nào người có thể thấu suốt vạn vật thế gian
như ngài lại không hiểu cái đạo lý đơn giản ấy?” Cổ Liên đặt cốc trà
trên tay xuống, lặng lẽ nhìn Phật Tổ: “Người đó nói chín năm trước trên
Thiên đình ngài đã thực hiện một thần chú với con, vì sao vậy?”.
“Aizzz… Khi ấy lão nạp quá sơ ý, không hề phát
hiện ra Nhẫm Nhiễm đã biết thân thế của con. Năm ấy, cơ thể con mới chưa đầy ba tuổi, nếu quá kích động dẫn đến khai mở thần chú thì thân thể
non nớt đó sẽ không chịu đựng nổi, cho nên ta phải thêm hàng rào bảo vệ
cho con, giúp con có thêm mười năm vô ưu nữa.”
“Hóa ra là vậy.” Đứng dậy bước về phía Như Lai,
giọng Hàn Cổ Liên trở nên gấp gáp: “Như vậy… liệu ngài có thể cho con
biết, cha con là ai và ông hiện tại đang ở đâu không?”.
“A di đà Phật! Cha con, nguyên là Nạp Y La, vị
tôn giả chí thượng của Phật giới. Hơn năm vạn năm trước cha con đã bỏ đi theo Mị Gia mẹ con, hiện đã qua đời.” Đôi tay Phật Tổ chắp vào nhau,
ánh mắt dâng đầy bi thương.
“Đã mất r