
vẫn là vô giá. Rốt cuộc thì mấy ai từng thấy đôi dực điểu thật sự nào?” Cầm bộ
lông của hai con chim xinh đẹp trên tay, chàng trai đắc ý ném những phần còn lại xuống đất.
“Đúng đấy! Quay về ta đưa chúng đến chỗ bác em,
ông ấy nhất định sẽ mua nó với khoản tiền lớn cho xem!” Vui mừng cùng
bạn trai rảo bước ra khỏi rừng, cô gái tươi cười nhìn ngắm hai bộ lông
hiếm có.
Sau lưng họ, hai xác chim mất lông trợn trừng đôi mắt đầy chết chóc thù hận, oán độc nhìn theo hai bóng người đang dần khuất xa…
1 Man Man
Đêm khuya, mấy người đang nóng lòng chờ đợi trước cửa phòng sản của bệnh viện tốt nhất thành phố. Bà cụ tóc bạc trắng
đứng đầu không ngừng chắp hai tay vào nhau liên tục cầu nguyện. Trái với thái độ mong đợi của bà, chàng trai trẻ bên cạnh lại hoàn toàn chú tâm
vào chiếc điện thoại đời mới trên tay với vẻ sống chết mặc ai, chẳng
liên quan gì tới mình.
“Khải Dương, cháu đích tôn của bà! Cháu không thể làm bà nội bớt lo hơn một chút sao?” Nhìn dáng vẻ thờ ơ của đứa cháu,
bà cụ tức giận gõ mạnh cây gậy trên tay xuống đất: “Cháu sắp thành bố
đến nơi rồi, sao vẫn chẳng thay đổi thế? Còn không chịu tu tâm dưỡng
tính, sống với Tĩnh Vũ cho tốt một chút!”.
“Bà nội, bà lằng nhằng quá đi! Lúc đầu nếu không
phải bà sống chết đòi có chắt bế, cháu đã chơi thêm được hai năm nữa
rồi.” Lăng Khải Dương cau mày bực bội nhìn bà: “Hơn nữa Hà Tĩnh Vũ sinh
trai hay gái đều do ông Trời quyết định, cháu cuống làm gì chứ?”.
“Thằng súc sinh! Mày dám nói với bà nội thế à?”
Hai tay giữ chặt đầu gậy, bà cụ tức đến run lẩy bẩy: “Đều tại ta! Cứ
nghĩ bố mẹ mày mất sớm, thân già này không nỡ xử tệ với mày. Nhưng…
nhưng sao mày lại đáng thất vọng đến thế, cả ngày có nhà không về, chỉ
tụ tập với lũ bạn lêu lổng phá làng phá xóm. Bây giờ vợ mày nằm trong
sinh con cho mày… mà nhìn mày kìa! Bà mà không ép, chắc mày cũng chẳng
thèm đến đâu phải không?”.
“Thôi bà nội… Cháu sai rồi được chưa? Bà đừng tức giận nữa đi!” Thấy bà cụ nổi cơn tam bành, Lăng Khải Dương không thể
không nở nụ cười nịnh bợ: “Cháu hứa sau này sẽ sống tử tế, không ra
ngoài chơi bời nữa, được chưa bà?”.
“Ừ, nếu thật sự biết sai thì thề độc đi: Sau này mà còn không chịu an phận thủ thường thì sẽ bị Trời đánh tan xác!”
“Ôi! Bà nội, không phải chứ? Cháu là cháu ruột
của bà, thề độc như vậy…” Cố ý trưng ra bộ mặt đau khổ, Khải Dương đã
thành công trong việc khuất phục bà nội: “Được rồi, được rồi, bà cười đi cho cháu yên tâm nào! Sau này cháu nhất định sẽ tốt hơn được chưa?”.
“Aizzz… Thôi được rồi, chỉ cần cháu biết sống cho tử tế là được…” Bà cụ nói, ánh mắt lại hướng về phòng sản. Đúng lúc đó, bên trong bỗng vang lên tiếng khóc trẻ con to rõ ràng, rồi một y tá
chạy ra.
“Chúc mừng bà, cháu dâu bà sinh được một bé trai khỏe mạnh, ba cân hai. Bà lên chức cụ nội rồi nhé.”
“A di đà Phật… đại từ đại bi ban phúc cho con
cháu đầy đàn!” Quá vui mừng, bà cụ quỳ rạp xuống đất: “Vậy là nhà họ
Lăng ta có người nối dõi rồi! Cuối cùng cũng có người nối dõi rồi!”.
“Bà nội mau đứng dậy, nền đất lạnh cẩn thận ốm
đó.” Lăng Khải Dương cố giấu nụ cười đỡ bà cụ dậy, tiện tay lấy gói kẹo
trong cặp sách ra đưa cho cô y tá: “Mọi người vất vả rồi, ăn chút kẹo
mừng đi!”.
“Cảm ơn.” Đáp lại một tiếng, cô y tá quay người rời khỏi phòng sản.
“Bà nội, tên của nó, dành bà đặt đó.” Khải Dương
cúi xuống sốt ruột nhìn bà cụ đang đắm chìm trong phấn khích không sao
thoát ra được.
“Bà nói cho cháu biết nhé, cái tên không được đặt bừa đâu. Đợi khoảng hai ngày nữa, bà nội đến chùa tìm thầy tướng số bói một quẻ rồi tính. Bây giờ bà phải đi thăm chắt yêu của bà đã.” Quyết
định xong mọi chuyện, dưới sự đỡ dìu của đứa cháu, bà cụ hấp tấp bước về phía phòng trẻ sơ sinh…
…
Nhà họ Lăng có người nối dõi! Đây vốn là chuyện
vui thấu trời xanh, nhưng chẳng hiểu sao suốt mấy ngày, bà cụ Lăng cứ ủ ê mặt mày. Lý do duy nhất chính là sau khi chào đời, đứa bé bắt đầu khóc
không ngừng nghỉ, bất kể dỗ dành thế nào đi nữa. Cuối cùng bệnh viện
cũng bó tay, đành để gia đình họ xuất viện sớm, phòng trường hợp cậu bé
không quen với không khí trong bệnh viện nên mới như vậy, nhưng ai ngờ
vừa bước đến cửa nhà, đứa bé càng khóc dữ hơn. Mọi người trong nhà hết
sức bối rối, không biết xử lý ra sao. Cuối cùng, bác Ngô hàng xóm học
rộng hiểu nhiều khuyên bà cụ nên đi chùa thắp hương, xem có phải đã phạm điều gì hay không.
Vậy là, bà cụ chọn ngày lành tháng tốt, vừa sáng
sớm đã địu theo đứa chắt hay khóc trên lưng đến ngôi chùa có tiếng linh
thiêng gần đó. Đến lưng chừng núi, bà cụ đột nhiên trượt chân, cả người
nghiêng hẳn về phía sau. May mà bình thường quen đi đường núi, nên lúc
này cái khó ló cái khôn, bà cụ xoay người về bên phải, tay trái sống
chết túm chặt cành cây cạnh đó, cuối cùng cũng tạm giữ được thăng bằng.
Thế nhưng, lúc này đứa bé trên lưng bà bắt đầu bực bội khó chịu, ra sức
mở to cổ họng mà gào khóc inh ỏi.
“Bác ơi, bác không sao chứ?” Có lẽ bị tiếng khóc
của đứa bé thu hút sự chú ý, con đường núi vốn yên tĩnh bỗng xuất hiện
một người đàn ông áo xanh từ từ bước tới, đ