
nói! Những việc trước
đây đều là lỗi của bố, con tha cho bố, sau này bố sẽ bù đắp cho mẹ con
con, bố xin con đấy!” Chân tay run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, người đàn
ông hoảng hốt van xin con quái vật đang nắm mạng sống của mình trong
tay.
Bất chợt, từ trong khóe mắt, ông liếc thấy một
con dao thái thịt đã sứt mẻ. Tuy bề ngoài nó bị phủ lớp bụi mờ nhưng có vẻ vẫn khá sắc nhọn. Thứ hung khí ấy đang yên lặng nằm ngay cạnh chân
ông, mà con quái vật thì hiển nhiên không hề biết đến sự tồn tại của nó.
“Tiểu Thành, con tha cho bố, khi về bố sẽ đốt
thật nhiều tiền vàng cho mẹ con con…”, vẫn tiếp tục phân tán sự chú ý
của “Nhạc Mai Thành”, tay Nhạc Mộ Thạch lặng lẽ đưa về phía con dao găm bên chân. “Chết đi! Đồ quái vật!”, tay chộp lấy con dao nhọn, người đàn ông bật cả thân người lao đến, cả lưỡi dao cắm phập vào tim “Nhạc Mai Thành”.
“Đồ yêu tinh! Chết đi, chết đi!” Bị dọa đến gần
như phát điên, Nhạc Mộ Thạch cuồng bạo tiếp tục vung con dao trên tay,
như thể đang phát tiết toàn bộ nỗi sợ hãi kìm nén trong lòng, những nhát dao liên tục xẻ tan nát con rắn quỷ ra thành từng mảnh nhỏ.
“Ha ha ha… Nhạc Mộ Thạch, ông quả là tay sát thủ bẩm sinh đấy.” Vào lúc người đàn ông thở dốc đổ sụp xuống đất, giọng
nói giễu cợt bất chợt vọng đến từ khoảng không tối đen phía xa, rồi một chàng trai cao lớn đẹp đẽ nhàn nhã bước tới, cúi nhìn cái xác rắn nát bươm trên đất, nở nụ cười đắc ý.
“Diệp Thanh Lệ!” Nhạc Mộ Thạch kinh ngạc dụi mắt, đứng dậy lùi về phía sau cảnh giác: “Cậu là người hay quỷ? Sao lại ở đây?”.
“Ha ha… Ta không phải người cũng chẳng phải quỷ. Nhạc Mộ Thạch, ngươi ra tay quả thật tàn bạo, đến con gái ruột của mình cũng không bỏ qua!”
“Con gái?” Mộ Thạch khó hiểu đưa mắt theo ánh
nhìn của Diệp Thanh Lệ. Trên sàn, cái xác rắn gớm ghiếc khi nãy đã không cánh mà bay, lúc này tan nát nằm đó là thi thể Nhạc Mai Sương với đôi mắt mở trừng đầy ai oán.
12 Giải tầng phong ấn thứ ba
“Tiểu Sương!” Thét lên thất thanh, Nhạc Mộ Thạch nhào tới bên thi thể đứa con gái yêu quý, đôi tay run rẩy ôm chặt cái
xác đẫm máu vào lòng, nước mắt vòng quanh gương mặt: “Vì sao? Rốt cuộc
tôi đã làm sai điều gì mà phải chịu báo ứng đến tan cửa nát nhà thế
này!”.
“Ha… Nói về nhân quả tuần hoàn, những việc thất
đức bản thân ngươi làm ít lắm sao?” Quay người lộ nguyên hình, Diệp
Thanh Lệ lạnh lùng nói thêm: “Còn nhớ giấc mộng kia chứ? Tên phục vụ tàu trong đó đã kể gì với ngươi?”.
“Cậu… cậu là… yêu quái à? Cứu với…” Người đàn ông buông bàn tay đang đỡ thân thể con gái, kinh hoàng không ngừng lùi ra sau: “Diệp Thanh… Thanh Lệ… tôi chưa từng đắc tội với cậu, cậu không
nên hại tôi!”.
“Thật sao? Vậy hai vết sẹo trên lưng ta do đâu mà có?” Ánh sáng xanh bất chợt lóe lên, cái đuôi rắn to lớn mang theo thù hận quất tới Nhạc Mộ Thạch, đánh cho ông lăn tròn trên sàn rồi va mạnh vào góc tường: “Mở to con mắt của ngươi ra mà nhìn cho rõ, hai vết
thương này đã cướp đi của ta hai vạn năm công phu tu luyện. Ngươi có
biết Xà tộc chúng ta tu luyện được một vạn năm đã là rất khó khăn rồi,
huống hồ những hai vạn năm! Bây giờ có bẻ vụn ngươi ra cũng khó giải
được nỗi phẫn nộ trong lòng ta!”. Cái đuôi rắn xanh lục lại giơ lên cao, đôi mắt màu ngọc bích phát ra những tia tàn bạo độc ác.
“Dừng tay, Diệp Thanh Lệ!” Đúng lúc đó, trong màn ảo mộng vô thanh bỗng vọng đến giọng nói dịu dàng của Hàn Cổ Liên, tà áo lam tung bay, hai thiếu nữ bỗng xuất hiện giữa hư không.
“Sao? Tiểu thư lại không đành lòng, muốn can dự
vào việc không phải của mình ư?” Thu lại cái đuôi, đôi mắt của con rắn
xanh hiện rõ vẻ sốt ruột: “Rốt cuộc thì cũng là tiên tử lâu năm trên
Thiên giới, bất kể phải chịu bao nhiêu ức hiếp, tính thiện trong lòng
trước sau vẫn chẳng thể hao mòn nhỉ?”.
“Hừ, ngươi yên tâm. Không phải ta muốn ngăn cản
ngươi, nhưng nếu hắn chết như vậy thì Nhạc Vi sẽ ra sao?” Cúi đầu khinh bỉ nhìn người đàn ông đang sợ đến ngây dại, đôi mắt u tối của Hàn Cổ
Liên lóe lên tia cười gian xảo: “Nhạc Mộ Thạch, nhìn vào mắt ta đây!”.
“Á!” Vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt Nhạc Mộ Thạch bỗng đập vào đôi mắt đen láy nhấp nháy muôn vàn tia sáng dị thường,
chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ sự chú ý của ông bị cái thế giới lấp
lánh đó thu hút hoàn toàn.
“Ngươi nghe đây, lần này ngươi vốn dĩ muốn tổ
chức một bữa tiệc gia đình, nhưng con trai ngươi Nhạc Mai Thành và con
gái lớn Nhạc Mai Sương vì tranh cướp tài sản mà nhân cơ hội xô xát với
vợ chưa cưới Vu Nhã của ngươi. Trong khi cãi vã, Vu Nhã nhỡ tay làm đổ
ngọn nến, gây ra vụ cháy. Tiếp đó, trong lúc hoảng loạn các ngươi không cẩn thận đã tự nhốt mình trong phòng, kết quả là cả hai đứa con của
ngươi và Vu Nhã đều bị lửa thiêu chết, chỉ còn ngươi và Nhạc Vi thoát
được. Ngươi cảm thấy khổ sở tuyệt vọng vô cùng, chỉ có thể khoanh tay
đứng nhìn cả ngôi biệt thự đang dần biến thành tro, nhớ chưa?” Hài lòng nhìn Nhạc Mộ Thạch gật đầu lia lịa, rồi ngã lăn xuống đất nhanh chóng
chìm vào giấc ngủ say, Hàn Cổ Liên cười nhẹ chuyển ánh mắt sang con rắn xanh to lớn trước mặt: “Công tử thấy sao? Kết cục như vậy được