
chứ?”.
“Được, đương nhiên là được. Để hắn sống chẳng
bằng chết, ngày nào cũng phải chịu nỗi đau giày vò, như vậy còn khiến
hắn khổ sở hơn là lấy mạng hắn ngay bây giờ.” Nhàn nhã thè thụt cái lưỡi chẻ, con rắn xanh hồi phục lại hình người: “Vẫn là tiểu thư thủ pháp
lợi hại, tại hạ tự hổ không bằng, nhưng còn chuyện Nhạc Vi, cô định tính sao? Dù gì cũng là cô bé mời cô đến mà”.
“Việc đó công tử không cần lo, ta làm gì cũng
không bao giờ để lại rắc rối, ta đã đưa vào đầu Nhạc Vi ký ức tương tự, cô bé sẽ chẳng thể nhớ rằng đã mời ta, đương nhiên những điều còn lại
của họ trong nhân gian đành phải phiền đến công tử rồi”.
“Ha ha… tiểu thư yên tâm, ta đã thiêu ra tro tòa biệt thự này từ lâu rồi, chỉ cần thêm một mồi lửa nữa thì hoàn toàn
không vấn đề gì.” Thanh Lệ cười đắc ý, khẽ khua tay xóa đi kết giới ảo
mộng.
“Rất tốt, vậy bây giờ công tử nên nói với ta nơi ở của người mặc áo thiên thanh rồi đấy.” Mắt Cổ Liên nheo lại, ánh nhìn mang chút nguy hiểm chiếu thẳng vào chàng trai đang mỉm cười trước mặt.
“Hiện tại ngài ấy đang ở bên hồ Bích Lam của Hàn Thiên cốc đợi tiểu thư. Nếu cô muốn biết sự thật bị che giấu bao lâu
nay, thì hãy đến tìm ngài ấy…” Lời còn chưa dứt, Thanh Lệ đã nhanh chóng vụt sang một bên, tránh được đòn trí mạng đến từ khoảng không: “Dao
Hoa cung chủ, kiểu đánh lén này có vẻ như không phải điều mà thần tiên
trên Thiên giới nên làm thì phải”.
“Đừng phí lời vô ích! Xà tinh chỉ giỏi mê hoặc
lòng người nhà ngươi tưởng ta sẽ đứng mở to mắt mà nhìn các ngươi giải
tầng phong ấn thứ ba sao?” Bạch y bay bay, thanh bảo kiếm trong tay Hạo Đan quét tới, thẳng tay ngáng đường Cổ Liên: “Hàn Cốc Liên, nếu hôm nay cô ra khỏi đây một bước, ta sẽ lấy luật Cung để trừng trị cô!”.
“Xem ra Cung chủ không muốn để tiểu tiên biết
toàn bộ câu chuyện rồi. Ngài làm như vậy chỉ nói lên rằng Như Lai và
Ngọc Hoàng quả thật đã làm điều sai trái, nếu không sao phải tạo nên năm tầng phong ấn!” Nộ khí bất chợt dâng lên, đôi mắt sắc lẹm của Hàn Cổ
Liên lóe tia băng lạnh.
“Ha ha ha ha…” Bỗng nhiên, tràng cười dài vang
trời rộ lên, một luồng sáng vàng kim từ trên đầu bay vút xuống, bất ngờ chiếu thẳng vào bông sen trên trán Cổ Liên đang chẳng chút đề phòng.
“Tỷ!” Hoảng hốt nhìn Cổ Liên trong thoáng chốc đã mất đi ý thức, Lam Úy từ giữa không trung phóng thẳng xuống phía hang rắn với tốc độ chóng mặt, rồi nhanh chóng bổ nhào tới đỡ và ôm chặt Cổ Liên vào lòng: “Tỷ, tỷ sao thế? Tỉnh lại đi tỷ!”.
“Cổ Liên!” Bắt đầu có phản ứng trở lại, Bạch Hạo Đan vội vã nhào đến, giành Cổ Liên từ tay Lam Úy: “Đáng chết! Đồ yêu
vật các ngươi lại đáng khinh như vậy!”.
“Đáng khinh thì đã sao? Tầng phong ấn thứ ba đã
được giải, bây giờ có nói gì thêm nữa cũng vô dụng” Ánh sáng màu bạc
lướt qua, người mặc áo màu thiên thanh lơ lửng giữa khoảng không phía
trên: “Như Lai tự cho rằng mình thanh cao, tưởng là tăng thêm hàng rào
bảo vệ, ta sẽ không có cách nào mà không hề biết rằng bao năm qua ta đã luyện thành Ngưng lệ, có thể vượt qua hàng rào bảo bệ tiến vào hóa giải phong ấn. Lần này Như Lai lại bất cẩn rồi, thật là Trời giúp ta!”.
“Ngươi!” Chính mắt nhìn thấy hang rắn đang dần
biến mất với hai bóng người đắc ý, Hạo Đan không còn tâm trí để chiến
đấu nữa, chỉ biết ôm chặt Cổ Liên, rồi cùng Lam Úy bay tới con đường trở về thế giới loài người.
Kết
Ngôi biệt thự Vân Miễu đã hoàn toàn hóa thành tro qua trận cháy lớn. Lúc nhân viên cứu hỏa đến nơi thì chỉ kịp cứu được Nhạc Mộ Thạch và Nhạc Vi đang nằm bên ngoài đám cháy. Sau khi được các bác sĩ dốc toàn lực cứu chữa, Nhạc Mộ Thạch tỉnh lại, kể với cảnh sát
hình sự nguyên nhân dẫn đến vụ cháy kinh hoàng kia. Dựa theo đầu mối mà ông cung cấp, cảnh sát đã tìm kiếm trong đám tàn tích ngôi biệt thự
được ba thi thể cháy đen chỉ còn trơ lại bộ xương. Qua giám định pháp
y, một thi thể bị tổn thương nghiêm trọng, nghi ngờ rằng trong lúc xô
xát bị đâm chết bằng dao nhọn, nhưng do hai người kia đều đã tử vong
nên cảnh sát không có cách nào đoán được ai là hung thủ, vụ án được dán nhãn với cái tên “Tranh chấp nội bộ gia đình dẫn đến cháy nổ” và khép
lại ở đó.
Vài ngày sau, các kênh truyền thông giải trí lớn nhất Hồng Kông tranh nhau đưa tít bài: “Vì tranh chấp gia sản, hai anh em và mẹ kế xô xát dẫn đến cháy lớn”. Dưới áp lực dư luận, đương sự
Nhạc Mộ Thạch chọn cách chuyển sang nước ngoài sinh sống, từ đó rời xa
mảnh đất thị phi và ghi dấu bao đau thương này. Tối hôm trước khi họ
rời đi, Hàn Cổ Liên nhận được một bưu kiện đặc biệt, bên trong là tấm
ảnh chụp chung thân mật và một bài báo cũ nát đã chuyển màu ố vàng.
“Tỷ, muội phát hiện ra gã Diệp Thanh Lệ đó thật
sự rất cố chấp, lại còn xuất hiện ở nhà họ Nhạc làm gia sư cho Nhạc Vi
nữa.” Nhàn rỗi lăn mình trên giường, Lam Úy cầm tấm ảnh lật đi lật lại: “Thanh Lệ thích cô bé ấy đến thế ư? Sao lúc trước không nhận ra nhỉ?”.
“Ha ha… Thật ra con rắn đó rất hay xấu hổ, trước giờ không quen biểu đạt tình cảm của mình. Thêm nữa, những người có
linh hồn trong sáng như tờ giấy trắng giống Nhạc Vi thường rất dễ khiến đám Ma tộc