
i xem thử.
Thấy Thanh
Phong lại lộ ra ánh mắt không phục, Thường Khinh Hoan cười cười, nghĩ
trong lòng: ” Thanh Phong, ta sao lại đem ngươi đi kiếm chút tiền như
đám hài tử này. Ta muốn đem ngươi nuôi dưỡng thành đệ nhất công tử đứng
đầu bảng trong kinh thành, kiếm cho ta vô số bạc kia!”
Lão phó
dịch không nói nhiều, cầm trong tay thanh thịt bò, đến chỗ một hài tử,
lấy ra hộp dầu trơn bôi lên, nhẹ nhàng thâm nhập một lóng tay vào hậu
đình hài tử kia, một bên tách ra, vừa nói:
- Đề khí, hút lấy ngón tay ta!
Hài tử kia không dám không nghe, liều mình dùng mông hút lấy ngón tay hắn.
Tiểu hoa hồng nhạt căng thẳng hé ra. Phu dịch hài lòng gật đầu, nhíu mày nói:
- Chính là đau?
Hài tử gật đầu lia lịa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bê bết mồ hôi.
Phó dịch đem thịt bò cầm trong tay, từ từ nhét vào hậu đình tiểu hài tử.
Đến khi nằm trọn bên trong, hài tử kia cũng chầm chậm gục xuống, mệt đến nỗi thở hồng hộc.
Phó dịch đối với đám hài tử lặp lại chuyện vừa rồi, làm Sở Thanh Phong nhìn xem trợn mắt há hốc mồm! Thường Khinh Hoan thấy thế chỉ khẽ cười:
- Thanh Phong, mấy hài tử đó ba tháng sau thì tiếp khách. Hiện tại phải huấn luyện bọn họ, cần nhất là làm cho
hậu đình bọn họ từ từ thích ứng, đến lúc đó sẽ không bị thương. Thứ hai
là rèn luyện sàng thuật. Mỗi công tử ở Khinh Hoan quán đều có sàng kỹ
tinh thông,có thể đem hậu đình tự co rút, tách ra rồi khép lại, lỏng rồi lại khít, phun rồi lại hút, làm cho khách nhân thất hồn lạc phách, chết trong ham muốn!
Sở Thanh Phong nghe hắn nói, xấu hổ cúi đầu, mặt đỏ hệt như lụa đào. Thường Khinh Hoan lại cười, cầm lấy một miếng thịt bò hỏi:
- Thanh Phong, ngươi biết thứ này có công dụng gì không?
Sở Thanh Phong lắc đầu, phu dịch đắc ý liền tiếp lời:
- Thịt bò này, chẳng những công dụng chữa thương thế da thịt, hơn nữa đem nó nhét vào hậu đình qua đêm, liên tục mấy ngày rồi lấy ra, thịt bò ở
trong nơi tràng nội rất nhỏ không ngừng kích thích nội vách, xoay người
hay họat động đều làm tăng kích thích ở hậu đình làm quen dần cảm giác
có ngoại vật bên trong. Đồng thời, khi thịt không ngừng kích thích, cơ
thể tự động tiết ra một chất dịch trắng ngà. Sau này hậu đình khi bị vật lạ kích thích, liền tự tiết ra trơn dịch, hoan ái sẽ không bị nội
thương. Còn có thể dùng để giữ vệ sinh, không có uế vật đọng lại, hậu
đình vừa thơm vừa sạch.
Nói xong, tự hào vỗ nhẹ mông một hài tử bên cạnh:
- Lão Trương ta huấn luyện ra các vị công tử hậu đình vừa thơm, vừa trơn
lại vừa ấm, vừa chặt sống động vô cùng. Công tử, ngươi cũng biết mùi
thơm này chính là…
- Tốt lắm lão Trương, đừng giải thích nữa! –
Thấy lão Trương đang say hứng nói chuyện hậu đình, Khinh Hoan cười cười
ngăn hắn lại – Ta mang Thanh Phong đi Khinh viện. Chuyện ở Hoan viện
ngươi làm chủ, phải hảo hảo huấn luyện mấy hài tử này, đừng làm mất danh tiếng của ta!
- Đương nhiên rồi. Quán chủ, ngài yên tâm, ta dám
cam đoan, Hoan viện này huấn luyện công tử, hậu định mỗi người đều là
cực phẩm! Cam đoan khách nhân đều mê mẩn! – Lão Trương lại tự hào nói.
Thường Khinh Hoan cười, dắt Thanh Phong rời đi, chốc lát sau vào tới một tọa
viên. Tiếng đàn trầm bổng truyền đến, hai người sải bước tiến vào một
cách cửa. Bên trong có hai mỹ mạo thiếu niên chừng mười hai, mười ba
tuổi và một nam tử nho nhã đang chỉ điểm bọn họ đánh đàn. Nam tử kia
thấy hai người họ tiến vào, từ tốn đứng lên, cười nhẹ chào đón:
- Quán chủ, hôm nay ngài có thời gian đến Khinh viện sao?
- Trần tiên sinh, Hồng Diệp cùng Lục Ngọc cầm nghệ, họa nghệ có tiến bộ chút nào không?
- Một chút, nhưng so với yêu cầu của tại hạ vẫn chưa đạt được.
Trần Tiên sinh cười đáp, nhìn lướt qua Sở Thanh Phong, thầm nghĩ: ” Hài tử
này tướng mạo bẩm sinh xinh đẹp. Nếu được ta dạy dỗ, ắt hẳn sẽ trở thành kinh thành đệ nhất công tử.
Gặp Trần tiên sinh nhìn chăm chú Sở Thanh Phong, Khinh Hoan hiện lên ý cười, đem Thanh Phong sang bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi:
- Thanh Phong, Hoan viện kia cùng Khinh viện này ngươi đều xem qua. Nhập
Hoan viện kia, ngươi chỉ cần bán thân năm năm, liền có thể rời đi. Bản
quán chủ không cần bạc chuộc thân. Khách nhân tặng quà còn có thể nhận
lấy, tự hưởng thụ. Nhập Khinh viện này, không cần bán mình, chỉ cần mua
vui, nhưng khách nhân tặng quà đều không được nhận lấy. Quán chỉ lo việc ăn uống, hơn nữa mười năm sau tiền chuộc thân là do bản quán chủ định.
Thanh Phong, ngươi có thể tự lựa chọn?
Sở Thanh Phong ngây người, khi phụ thân lâm chung, đem gia tài cùng hắn phó thác cữu cữu. Không
thể tin cữu cữu cùng cữu mẫu bán sạch nhà cửa, tài sản. Cả ngày còn đánh chửi hắn, còn nói hắn là thứ tảo bả tinh hại chết phụ mẫu. Bây giờ còn
bán hắn vào thanh quan quán. Nhập Hoan viện? Mỗi ngày hầu hạ dưới thân
người khác? Không! Đánh chết hắn cũng không thể hạ nhục phụ thân cùng
thế gia. Nhập Khinh viện? Tuy rằng cũng là vào chốn phong trần, nhưng
vẫn làm nhục gia phong gia đình. Dù sao nhất quyết không chịu bán mình,
nhưng hiện giờ không còn lựa chọn nào khác, đành thấp giọng nói:
- Quán chủ, ta…ta nhập