
ặp Thanh Phong! Mỗi người đều đem hắn lưu truyền đến
thần hồ kì thần*!
Trần tiên sinh khẽ cười:
- Thanh Phong,
hài tử này rất có tranh khí, quả thật có tài văn chương. Cũng khó trách, phụ thân hắn đương thời danh nho Sở Hoài Châu, phương diện học vấn
không làm cho ta tốn công. Vả lại hắn vốn thông thạo cầm kĩ, chỉ là vũ
kĩ làm ta mất chút tâm tư. Dù sao thân thể hắn võ công chưa từng luyện
qua, không thật mềm dẻo. – Nhìn lướt qua Sở Thanh Phong đang cẩn thận tỉ mỉ luyện thư pháp, yêu thương nói – Song hài tử này bằng lòng chịu khổ, ép chân tới đau đổ mồ hôi lạnh mà không rơi lệ. Hài tử quật cường như
vậy chưa hề thấy qua!
Thường Khinh Hoan cũng yêu thương nhìn Sở Thanh Phong, giống như lại nhớ tới chính mình khi bé, khẽ hít một hơi nói:
- Thanh Phong có xuất sắc thế nào đi nữa, cũng là người trong chốn phong
trần! Chúng ta đều chỉ là những kẻ thấp hèn lưu lạc chốn phong trần
thôi. – Nói xong chầm chậm xoay người rời đi.
Trần tiên sinh nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, trong mắt không che dấu thâm tình trông theo,
lòng mặc niệm: Hoan nhi, ngươi một chút cũng không thấp hèn. Trong lòng
ta ngươi tựa như thần chi. Ta thậm chí không dám bày tỏ yêu thương với
ngươi, sợ không tôn trọng ngươi! Hoan nhi, ta yêu ngươi, vô cùng yêu. Vì ngươi, ta vứt bỏ tôn nghiêm nho sinh, đến nơi phong trần này làm người
dạy dỗ, hết thảy đều vì ngươi. Mười năm trước ta chỉ không lưu tâm một
thoáng, ta liền thua cuộc. Hoan nhi!
Sở Thanh Phong nhìn chăm chú Trần tiên sinh, trong lòng thở dài: ” Trần tiên sinh cảm mến quán chủ,
vì cái gì không nói cho hắn?”
Trần tiên sinh lấy lại tinh thần, thấy Sở Thanh Phong vẻ mặt thông cảm nhìn mình, sắc mặt lạnh lùng nói:
- Thanh Phong, luyện múa với dải lụa thêm lần nữa!
Canh đầu, trăng bán nguyệt treo trên góc mái hiên, Sở Thanh Phong đứng nơi
cửa sổ ngẩng đầu nhìn trời, bỗng phía sau một trận ấm áp truyền tới.
Quay đầu thấy Thường Khinh Hoan cầm ngoại bào khoác lên người mình, lãnh đạm nói:
- Quán chủ, cảm ơn!
Thanh Phong chính là đang
nghĩ về phụ mẫu? – Thường Khinh Hoan ôn nhu nhìn Thanh Phong công tử
chính mình một tay nuôi dạy giờ đã xinh đẹp lạ thường.
Hiện giờ
Thanh Phong đã tròn mười tám tuổi, vẫn là cái tên đệ nhất kinh thành,
vẫn là mục tiêu mọi người hướng tới! Chỉ là Thanh Phong chưa từng vui
vẻ, trên mặt luôn mang một tia lãnh nhiên đau buồn. Hắn, không thích hợp với nơi này!
Thở dài một chút nói:
- Thanh Phong, hôm nay Nhị công tử nhà Vương đại nhân muốn thay ngươi chuộc thân. Ngươi, có bằng lòng không?
Sở Thanh Phong khóe môi hiện lên tia mỉm cười khinh khỉnh. Chuộc thân?
Quên hết đi, không bị người ta mua làm nam sủng thì làm ngoạn vật của kẻ khác? Chi bằng ở lại Khinh Hoan quán này, giữ mình trong sạch, là Thanh Phong công tử thanh cao kiêu ngạo.
Thấy Sở Thanh Phong lại lộ ra bộ dạng như vậy, trong lòng biết hắn căn bản đã chướng mắt tên Vương
nhị công tử kia, liền nhẹ giọng nói:
- Thanh Phong, nếu thấy thích kẻ nào, cứ nói với ta một tiếng, ngươi liền có thể cùng hắn đi!
Thanh Phong kỳ quái nhìn Thường Khinh Hoan. Hắn dư biết Thường Khinh Hoan
không giống những quán chủ bình thường, ép buộc người ta bán mình, độc
ác mà hút máu tiểu quan. Chỉ là hắn ta đối với tiền bạc yêu thích vô
cùng, là kẻ thấy tiền lập tức sáng mắt, không ngờ hắn lại không cần tiền chuộc thân mà thả mình đi. Đáng tiếc, trải qua nhiều năm ở chốn phong
trần, xem hết bao trò hề thế gian. Khách nhân ngoài mặt nghiêm chỉnh
nhưng khi ở một mình với nhau liền động tay động chân, còn không biết
xấu hổ mà cưỡng ép, có mấy người là thật tâm muốn giao hảo với ta? Đều
là ham muốn dung mạo, thân thể này. Người ta thích? Hừ! Sợ là đời này
cũng không bao giờ gặp mặt!
Thấy Sở Thanh Phong im lặng không lên tiếng, Thường Khinh Hoan thở dài, xoay người rời đi. Trước khi đi còn dịu dàng nói:
- Thanh Phong, đừng đứng lâu bên cửa sổ. Đêm đã khuya, khí trời rất lạnh.
Sở Thanh Phong vẫn như vậy không nói một lời, nhìn xuyên qua ánh trăng trong suốt, lãnh nhiên ngoài kia…
Lúc này, kinh thành phủ Lục vương gia không khí hân hoan tràn ngập, nơi nơi dán hỉ tự đỏ thẫm. Trong phòng tân hôn, Liễm Âm hồi hộp mở khăn trùm
đầu của tân nương, dung nhan kiều diễm tựa hoa hé mở trước mắt.
- Khanh nhi! Ta cuối cùng cũng cưới được nàng!
- Vương gia! – Tân nương e thẹn khẽ gọi.
- Khanh nhi, Khanh nhi của ta! – Liễm Âm ôm lấy cổ nàng.
Ba tháng trước vô tình gặp nàng ở sau hoa viên nhà ngoại công, đối với
nàng vừa gặp đã yêu. Biết được nàng là nữ nhi của môn sinh ngoại công,
liền cầu xin ngoại công mai mối cho, may mắn nàng còn chưa đính ước. Môn sinh của ngoại công hết sức vui vẻ, lập tức đồng ý chuyện hôn nhân,
liền chuẩn bị hôn lễ, cho đến giờ đã cưới nàng về. Suốt ba tháng, chính
mình cơ hồ đều mộng thấy nàng mỗi ngày.
- Khanh nhi, nếu như nàng đã xuất giá, liền hại ta mang bệnh tương tư! – Liễm Âm nâng mặt nàng, thâm tình nói.
Vương gia, Khanh nhi cũng nhớ chàng! – Khanh nhi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, ghé vào lòng ngực Liễm Âm âu yếm.
Liễm Âm động tình mà