Pair of Vintage Old School Fru
Liễu Âm Vấn Tình

Liễu Âm Vấn Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321924

Bình chọn: 8.5.00/10/192 lượt.

tất cả cũng không phải sự thật! Chính là Ưng không cố ý quên

mình, hắn chỉ là bị người khác phong bế trí nhớ về mình, sao lại có thể

trách hắn?

- Không, Hoan nhi! Đều tại ta, trách ta không đề phòng phụ vương, trúng tà đạo của quốc sư, đều tại ta!

- Không cần nói, ta thực không trách ngươi! – Thường Khinh Hoan đưa môi mình lên ngăn miệng ái nhân.

Sau một trận hôn nhau ngọt ngào, Tây Việt Ưng nâng mặt hắn nói:

- Hoan nhi, theo ta quay về Tây Việt Quốc đi! Từ nay về sau chúng ta ngày đêm có nhau, ta muốn đem hai mươi năm qua bồi thường cho ngươi!

- Cùng ngươi quay về Tây Việt Quốc? – Thường Khinh Hoan bối rối nhìn

quanh – Khinh Hoan quán ta chính là làm ăn thật tốt nha, mỗi ngày đều có thể kiếm vô số bạc! – Nghĩ đến thỏi bạc trắng bóng, Thường Khinh Hoan

hai mắt phát quang.

Tây Càng Ưng thấy ái nhân nói đến bạc hai mắt liền phát quang, một trận khẽ cười, thầm nghĩ: “Hoan nhi này, vẫn là

yêu tiền như vậy!”

- Hoan nhi, Tây Việt Quốc ta quặng bạc rất

nhiều. Mấy ngày trước còn phát hiện một toà quặng bạc rất lớn. Ta đem

tòa quặng bạc kia ban cho ngươi, thế nào?

- Quặng bạc? – Thường

Khinh Hoan hai mắt hào quang vui mừng, quặng bạc nha, thiên na! Trong

đầu tưởng tượng một tòa núi bạc trước mắt mình phát sáng, nước miếng bất giác chảy ra! Nhanh chóng gật đầu – Hảo hảo, ta theo ngươi quay về Tây

Việt Quốc!

Tây Việt Ưng nhìn ái nhân bộ dáng như vậy, vừa buồn

cười lại có chút ghen tị. Ghen tị mình ở trong mắt Hoan nhi vĩnh viễn

không quan trọng bằng. Trong mắt hắn, vĩnh viễn bạc là thứ nhất, mình

thứ hai. Quên đi, đành chịu thiệt thòi, ai bảo mình yêu hắn như vậy.

- Chính là, Khinh Hoan quán này làm sao bây giờ? – Thường Khinh Hoan chau mày – Tan quán, mấy tiểu hài tử đều không có nhà, nếu ra ngoài, sợ là

không có đường sống! Bán đi, ta sợ người khác sẽ không giống ta đối xử

tử tế với bọn chúng!

- Hoan nhi, không bằng như vậy đi! Ngươi chọn trong bọn chúng một người giúp đỡ ngươi tiếp tục trông coi Khinh Hoan quán!

- Cũng tốt! Ta nghĩ nhượng cho hài tử Thanh Phong làm quán chủ, chỉ là

hắn tính tình cao ngạo, nhất định không nhận hảo ý của ta! – Thường

Khinh Hoan lại cau mày.

- Không phải lo, ta sẽ khiến người giả ý

mua lại Khinh Hoan quán, sao đó thỉnh hắn trông coi giúp, không được

sao! – Tây Việt Ưng nói xong liền nhẹ thổi một hồi báo hiệu.

Phía ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tây Việt Ưng đem cẩm bị che thân thể xinh đẹp của ái nhân, trầm giọng gọi:

- Vào đi!

Người nọ vừa bước vào liền phủ phục trên mặt đấy, miệng nghẹn ngào nói:

- Vương thượng, thần trông mong hai mươi năm, cuối cùng cũng có thể gặp ngài!

- Đứng lên đi, Dạ! – Tây Việt Ưng có chút xúc động, Dạ vô cùng trung

thành, lúc trước vì một câu nói của mình, liền bảo hộ ái nhân của mình

hai mươi năm.

Dạ đứng lên, mắt hạ xuống, không dám nhìn hai người trên giường. Thường Khinh Hoan cũng ngượng ngùng rúc đầu vào lòng ngực

ái nhân.

- Dạ, mấy năm nay khỏe không? – Tây Việt Ưng xúc động hỏi.

- Vương thượng, thần hai mươi năm qua, từng khắc luôn theo sát Khinh Hoan công tử!

Thường Khinh Hoan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dạ, trộm nghĩ: ” A? Ta thế nào lại chưa từng thấy qua hắn nha?”

- Hai mươi năm nay thần còn kinh doanh một số sản nghiệp, đào tạo một nhóm sát thủ, tổ chức của thần chính là Dạ Kiêu.

Thường Khinh Hoan cả kinh, Dạ Kiêu chính là tổ chức sát thủ vô cùng đáng sợ

suốt mười mấy năm qua, lại chính là do con người vẻ ngoài có vẻ tầm

thường này sáng lập ra sao?

- Dạ, vất vả cho ngươi! – Tây Việt Ưng cảm động nhìn kẻ thuộc hạ trung thành hết lòng.

- Thần kinh doanh những sản nghiệp này và sáng lập Dạ Kiêu, đều vì chuẩn

bị lực lượng cho kế hoạch đại nghiệp của vương thượng! – Dạ nói xong,

quỳ một cái, tôn kính nhìn Tây Việt Ưng – Một ngày nào đó vương thượng

chỉ huy quân nam hạ, nhất thống thiên hạ, lập cơ nghiệp muôn đời, thần

vất vả thêm nữa cũng đáng!

Thường Khinh Hoan càng cảm thấy kinh

hãi, chẳng lẽ Tây Việt Quốc muốn thâu tóm Hiên Viên Quốc ta? Ngẩng đầu

oán trách nhìn Tây Việt Ứng, làm hắn có chút xấu hổ cười cười, xoay mặt

nói với Dạ:

- Dạ, ngày mai trẫm liền muốn cùng Khinh Hoan quay về Tây Việt Quốc. Ngươi tạm thời cứ ở lại Hiên Viên Quốc đi!

Dạ có chút thấy vọng, vốn định cùng vương thượng về nước, nhưng mà vương thượng ra lệnh cho mình lưu lại, đành lưu lại thôi!

.

.

.

Hôm sau, trước cửa Khinh Hoan quán, các công tử đứng thành hàng, mọi người

đều lau nước mắt, nhìn cỗ xe chở Thường Khinh Hoan rời đi, thút thít mãi không thôi.

Bên trong Khinh Hoan quán, Sở Thanh Phong nhìn vị

trung niên nam tử trước mặt không chớp mắt. Không thể tin vận số mình

thật tốt, người này nói, hắn mua lại Khinh Hoan quán, nhưng không giỏi

chuyện quản lí, cho nên muốn thỉnh Sở Thanh Phong làm quán chủ. Mỗi

tháng chỉ cần nộp lên trên một phần ngân lượng, chuyện khác đều do Sở

Thanh Phong làm chủ, hơn nữa còn đổi tên Khinh Hoan quán thành Thanh

Phong quán.

Sở Thanh Phong suy tính một lúc lâu, thầm nghĩ tuy

mình là đầu bài nơi này, nhưng mới hai mươi tuổi, so với mấy năm trư