
ớc,
mọi người đối với mình nhiệt tình cũng giảm đi nhiều. Qua một thời gian
nữa, sợ là tiền ăn cũng không có. Tuy rằng làm quán chủ, nhưng vẫn là
sống giữa chốn phong trần, chính là lại miễn cưỡng tiếp khách. Trước kia tuy rằng bán nghệ không bán thân, nhưng thấy ánh mắt dâm loạn đảo quanh người mình, cũng không thoải mái gì.
Người trung niên đợi một
lúc lâu cũng không nóng nảy, nhàn nhã mà uống trà. Sở Thanh Phong ngẩng
người nửa ngày, cuối cùng ôm quyền nói:
- Thanh Phong đa tạ Dạ lão bản đã cất nhắc!
Dạ đứng lên, mỉm cười:
- Na, từ hôm nay, Khinh Hoan quán này liền đổi tên thành Thanh Phonh
quán! Sở công tử, người cần phải hảo hảo kinh doanh nga! – Nói xong cười cười xoay người đi.
.
.
.
- Công tử, người chờ ta một chút a! – Một tiểu đồng đi theo sau Sở Thanh Phong gọi.
Sở Thanh Phong dừng bước, nhíu mày nói:
- Đồng nhi, ngươi nhanh lên được không. Chậm chạp như vậy, sợ là miếu hội đã kết thúc rồi!
- Công tử, làm sao có thể a, miếu hội tới giờ Tí mới chấm dứt, bây giờ
còn rất sớm! Công tử, chút nữa tới chỗ đó, nhiều người, người chớ nên đi loạn a! – Tiểu đồng lo lắng nói, vị Sở Thanh Phong công tử này, đích
thị là một người hoàn toàn mù đường.
- Ngươi hãy tự lo lắng cho
mình đi! Cũng đừng có đi lạc! – Sở Thanh Phong có chút không phục. Nói
thế nào đi nữa hắn cũng là người hơn hai mươi rồi, chẳng lẽ so với tiểu
mao tử* mười một, mười hai tuổi còn thua kém?
Thoáng cái hai
ngươi đã đi tới miếu hội, đường phố đông nghịt người, phi thường náo
nhiệt. Sở Thanh Phong cùng tiểu đồng nhìn ngắm một cách vui vẻ, ngó bên
này xem bên nọ, cực kỳ hưng phấn.
Tiểu đồng sa vào quầy bán băng
đường hồ lô, mua hai xâu, quay về, nhưng lại chợt dừng bước, thầm nghĩ: ” Công tử thích nhất ăn cái này, quên mất, quay lại mua hai xâu đi!”
Quay lại mua cho đủ hai xâu, trở về chỗ Sở Thanh Phong đứng ban nãy, phát hiện chẳng thấy hắn đâu, tiểu đồng lo lắng gọi to:
- Công tử, công tử!
Nói về Sở Thanh Phong vốn đang đứng ngoan ngoãn ở kia, chờ tiểu đồng mua
đường hô lô thì bất thình lình một đám người xuất hiện, đưa hắn sang chỗ khác. Muốn trở lại chỗ cũ nhưng đi hoài không được, chẳng biết đã tới
chỗ nào rồi, hắn nhất thời đầu óc rối rắm, trong cơn tức giận đành ngồi
chờ ở ven đường.
Đang cúi đầu khó chịu, đột nhiên, có mấy cái chân dừng lại trước mặt, phía trên truyền xuống một trận cười bỉ ổi:
- Ôi, đây chẳng phải là Sở quán chủ của Thanh Phong quán hay sao?
Sở Thanh Phong ngẩng đầu, thấy đứng trước mặt là mấy nam nhân, trong đó có một tên hắn biết, chính là Nhị công tử nhà Vương đại nhân. Tên khốn này nhiều năm qua, vẫn muốn chuộc thân cho hắn, với hắn ham muốn đã lâu.
Trong lòng vô vàn chán ghét, liền lãnh đạm mà đáp:
- Nga, nguyên lai là Vương công tử, thất lễ! – Nói xong đứng lên, ôm quyền, thi lễ tỏ ý muốn đi.
Tên Vương nhị công tử kia giữ chặt ống tay áo của hắn:
- Thanh Phong công tử, chớ đi a, hôm nay gặp được công tử, cũng là có duyên. Nào, chúng ta tới trà lâu hảo hảo đàm đạo một bữa.
Vương nhị công tử này một lòng nghĩ về Sở Thanh Phong, nhiều năm nhớ mãi
không quên hắn, vẫn muốn chuộc thân cho hắn, chiếm hữu hắn. Chính là
Thường quán chủ kia mãi vẫn không chịu. Tuy Vương nhị công tử là con
cháu quan lại, vốn gia đình có thế lực mạnh, nhưng Khinh Hoan quán sau
lưng có tổ chức giang hồ thần bí che chở, nghe nói trước kia không ít
người đến Khinh Hoan quán gây sự, đều chết không rõ nguyên do! Bởi vậy
mà tên này không dám đụng đến. Hiện giờ nghe Khinh Hoan quán đổi chủ,
chính là Sở Thanh Phong, Vương nhị công tử không còn sợ thế lực sau lưng Thường Khinh Hoan nữa!
- Vương công tử, thỉnh ngài tự trọng một chút! – Sở Thanh Phong chau mày.
- Ha ha, Vương công tử, một tên tiểu quan lại kêu người tự trọng một
chút, thật sự là khôi hài a! – Vài tên tép riu bên cạnh Vương nhị công
tử chế giễu.
Vương nhị công tử bị mấy tên hồ bằng cẩu hữu* cười
nhạo thẹn quá hóa giận, hung bạo kéo lấy Sở Thanh Phong vào trong lòng
mình, cười cợt nói:
- Thanh Phong công tử không chịu nể tình, bản công tử liền không khách khí! – Quay đầu sang mấy tên bên cạnh trêu
chọc – Các vị, hôm nay chúng là cùng Thanh Phong công tử hữu duyên. Mọi
người không ngại đến hoan hỉ chứ?
Đám người kia sớm đối với Sở
Thanh Phong mỹ sắc thèm muốn dâng trào. Lúc này lại nghe Vương nhị công
tử đề nghị, dĩ nhiên là hưng phấn không ngớt.
Sở Thanh Phong sợ hãi kêu lên:
- Các ngươi dám? Người đâu a? – Tiếng kêu vừa bật ra, Vương nhị công tử
liền một nhát vung tay ngay gáy hắn, tức khắc hắn ngất đi.
*****
* cẩm bị: áo ngủ
*hồ bằng cẩu hữu: bạn bè xấu
Du du sinh tử biệt kinh niên
Hồn phách bất tằng lai nhập mộng
(đoạn trích từ Trường hận ca – Bạch Cư Dị. Vì rất dài nên ko tiện chú thích ra đây. Vạn phần tạ lỗi!)
Cách năm từ biệt đau lòng
Hồn phách đâu – mộng vẫn không đến cùng
(bản dịch thơ của Trương Đình Tín) Vài kẻ mang Sở Thanh Phong đã bất tỉnh hướng nơi thành ngoại hoang vu mà đi. Chốc lát sau, đã đi tới một cánh rừng, xung quanh vắng lặng không
một bóng người,