
ôm lấy nàng, hôn lên đôi môi đỏ mọng, hôn mãi không
thôi. Vội vàng hạ trướng xuống, đưa nàng vào trong tình yêu vô tận! Bị
phiên hồng lãng, một phiến xuân ấm áp, nhu tình kiều diễm.
*****
* tiêu sát lưu sướng: phóng khoáng trôi chảy
* tiểu cữu tử: em vợ
* di: dì
* hồng trù: dải lụa hồng
* lạc hoa phi vũ: hoa rơi lả tả =)
*thần hồ kì thần: vô cùng kì diệu Trước cửa Khinh Hoan quán, một vị nam tử có đôi mắt bích lục đứng ngây
người. Tên tiểu tư hoảng sợ nhìn người này, chính xác là ánh mắt màu
lục. Má ơi, không phải là yêu quái chứ? Hắn ta sợ tới mức lùi lại hai
bước, chạy vọt vào trong gọi quán chủ ra xem.
Cuống quít chạy đến trước mặt Thường Khinh Hoan đang ở hậu viên nói chuyện phiếm cùng Sở
Thanh Phong và Trần tiên sinh, thở hổn hển thưa:
- Quán… quán chủ, trước cửa có yêu quái tới!
Thường Khinh Hoan quay người, khinh khỉnh mắng:
- Tên tiểu tử này, bị táo bón sao hả? Nói nhảm nhí gì vậy?
- Quán chủ, thật mà, có một nam nhân đôi mắt màu lục, đây không phải yêu quái thì là cái gì?
Tên tiểu tư chưa nói hết, thấy Thường Khinh Hoan biến sắc, nhanh như gió
chạy vội ra ngoài. Sở Thanh Phong cùng Trần tiên sinh nhìn nhau, cũng
chạy vội ra theo.
- Hắn bị sao vậy? – Tiểu tư gãi gãi đầu, quán chủ của họ sao tự nhiên vẻ mặt cũng như bị táo bón? Vậy mà còn nói ta!
Thường Khinh Hoan vụt chạy, tới trước quán, vỗ lên cánh cửa, thấy nam nhân mắt lục nhìn mình chằm chằm, nước mắt không kìm được mà chảy dài, trong
miệng mắng:
- Bích nhãn tặc, ngươi…ngươi còn trở lại ư!
Người nọ vẻ mặt thâm tình đưa mắt nhìn hắn, miệng nói:
- Hoan nhi, ta đã trở về. Ta trở về đón ngươi! – Nói xong, liền tiến tới, ôm lấy Thường Khinh Hoan, hai người đứng giữa phố hôn nhau thắm thiết.
Trần tiên sinh vừa tới đã ngơ ngác nhìn hai người, thần tình đau xót, vỗ vỗ
ngực, quay đầu, bước chân nặng trĩu chậm chạp quay về hậu viện.
Sở Thanh Phong cảm thương nhìn bóng dáng Trần tiên sinh. Nguyên lai Thường Khinh Hoan hay nhắc tới “Bích nhãn tặc”, thì ra là nam nhân có bề ngoài kì lạ này! Nhìn hai người nồng nàn ôm hôn, trong lòng một tia ngưỡng mộ liền lặng lẽ thối lui, không nỡ quấy rầy đôi tình nhân đợi chờ đã lâu,
quay về phòng mình. Ngắm nhánh hoa lan bên cửa sổ, hắn chau mày khẽ lẩm
bẩm:
- Lan hoa nhi, khi nào ta mới có một ái nhân đáng để ta yêu, đáng để ta chờ đợi đây? – Nói xong lại thở dài, khe khẽ – Ai! Sợ là
kiếp này cũng chẳng có được!
.
.
.
Lúc này, ở một biệt việt nằm ở vùng ngoại ô kinh thành, Liễm Âm đứng trong Lan viện, đối diện với một gốc lan tươi tốt, thở dài:
- Du du sinh tử biệt kinh niên, hồn phách bất tằng lai nhập mộng!* Khanh
nhi, nàng như thế nào lại nhẫn tâm, ra đi đã nửa năm trời, vì sao không
báo mộng cho ta. Chẳng lẽ nàng đến địa phủ liền phải uống Mạnh bà thang? Đã quên ta rồi sao? Khanh nhi, ta nhớ nàng, ta vô cùng nhớ nàng a! –
Vừa nói lệ đã tuôn đầy mặt.
Ẩn trong một nơi bí mật gần đó, Vân
ảnh vệ lắc đầu. Vương phi đã qua đời hơn nửa năm. Vương gia hầu như ngày nào cũng đến Lan viện này khóc tố, thật sự nghe thấy như ruột gan đứt
đoạn từng khúc. Lan viện này là khu vườn mà Vương phi khi còn sống thích nhất, Vương gia tốn công đem về đây trăm loại lan trân quý. Ai, Vân thở dài một tiếng.
- Khanh nhi, nàng xem, hoa lan mà nàng yêu thích
nở nhiều lắm! Khanh nhi, nàng hãy thương ta, tối nay nhập mộng đến bên
ta, được không? – Một lúc lâu, Liễm Âm không kìm được đau thương bật
khóc – Khanh nhi, ta nhớ nàng! – Không gian mờ mịt một thanh âm ai gửi
theo, thanh âm ai gửi theo a! Khẽ vuốt một đóa lan, ôm nhu nói – Hoa lan nhi, xin ngươi nói cho Khanh nhi một tiếng có được không? Xin nàng nhập mộng ta, ta nhớ… nhớ nàng quá!
Phía xa kẻ hầu người hạ đã sớm khóc không thành tiếng. Ô~~~ Vương gia thật si tình nga! Thật đáng thương!
.
.
.
Trăng treo giữa trời, bên trong Khinh Hoan quán oanh ca yến vũ, khách tới tìm vui tấp nập. Có kẻ nhã nhặn ngồi thưởng thức các vị công tử Khinh viện
gảy đàn thổi khúc. Có kẻ vội vàng không thể chờ đợi liền chọn một vị
công tử Hoan viện hướng vào phòng mà hưởng một đêm xuân.
Trong
phòng quán chủ cũng một cảnh kiều diễm xuân sắc. Hai thân thể xích lõa
quấn lấy nhau trên hồng mộc đại sàng. Trên cả cẩm bị* diễm hồng cũng
dính nhiều dịch thể. Một trận va chạm kịch liệt, kèm theo một trận hưng
phấn mà rên rỉ, hai người chậm rãi dừng lại, ôm nhau thở gấp.
Tây Việt Ưng vuốt ve mái tóc mềm mại của Thường Khinh Hoan, ôn ôn nhu nhu nói:
- Hoan nhi, có đau không?
Thường Khinh Hoan lắc đầu. Thân thể hắn dù hai mươi năm chưa từng cùng người
khác hoan ái qua, nhưng do Ưng phi thường ôn nhu, hắn một chút cũng
không bị thương.
- Hoan nhi, tha thứ cho ta, tha thứ cho ta đã quên ngươi hai mươi năm! – Tây Việt Ưng tự trách.
- Bích nhãn tặc, ngươi chớ nói! Ta… ta không trách ngươi!
Thường Khinh Hoan chặn miệng hắn, không cho hắn nói thêm gì nữa. Nói không oán hận, nhất định là giả dối. Hai mươi năm qua chờ hắn đến độ sắp tuyệt
vọng, thậm chí luôn tưởng rằng hai mươi năm trước chính mình tự ảo tưởng cùng hắn,