
Khinh viện.
Thường Khinh Hoan cười vui vẻ, hắn biết hài tử này tính tình kiên quyết, tuyệt đối không cam nguyện ” Một đôi tay ngọc hàng nghìn người gối đầu”, hầu
hạ kẻ khác. Kéo tay hắn tới trước mặt Trần tiên sinh, bảo:
- Trần tiên sinh, ta đem Thanh Phong giao cho ngươi. Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng!
- Quán chủ, thỉnh ngài an tâm. Không đến một năm, chắc chắn giao cho
ngươi một tuyệt diễm kinh thành Thanh Phong công tử! – Trần tiên sinh
vẫn từ tốn mà tự tin đáp.
Sở Thanh Phong nhìn cây phong đương
bùng cháy một mảnh lửa đỏ trong viện, trước mắt mờ mịt một màn sương
hồng: phụ thân, mẫu thân, Thanh Phong thực tạ lỗi với hai người! Một năm sau, kinh thành, khách đến Hương Trà lâu, có vài người trông như ông chủ đang nói chuyện phiếm.
- Lý lão bản, ngươi cũng biết Khinh Hoan quán mới ra mắt một vị Thanh Phong công tử vô cùng xinh đẹp chứ?
- Đương nhiên đã nghe qua.Nghe nói Thanh Phong công tử kia năm nay mới
chỉ mười ba tuổi nhưng đã là quốc sắc thiên hương, tư sắc hơn người,
chẳng những cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, lại có tài nghệ đặc biệt, hai tay có thể cùng lúc viết hai kiểu chữ thư pháp khác nhau. Chữ viết
như rồng bay phượng múa, tiêu sái lưu sướng*, nho sinh bình thường luyện mười năm chưa thể sánh bằng, thật sự rất khó đạt được!
- Đúng vậy a, nghe nói một bức thư pháp của Thanh Phong công tử bán được ngàn lượng bạc một bức!
- Ân, nghe nói Thanh Phong công tử còn có tài gảy đàn tuyệt diệu hấp dẫn
hồ điệp đậu bên người, nhẹ nhàng nhảy múa. Tuyệt kỹ này quả thật thần kì a!
- Thật vậy sao? Sự thật thần kì như thế?
- Vô cùng chính xác. Là đại cữu của Trương lão bà cạnh nhà ta nghe từ chất nhi của hắn tận mắt nhìn thấy!
- Ân, quả thật ta cũng nghe bằng hữu của nhi tử của nhị thúc của tiểu cữu tử* của ta nói qua. Tranh của Thanh Phong công tử này vẽ, vô cùng sống
động. Nghe nói có lần hắn họa một bộ thanh minh du xuân đồ, thuận tay
điểm vài giọt mưa, bầu trời ban đầu trong xanh thế nhưng tức thì mưa
phùn lại đến. Thật sự kì lạ a!
Vài người không ngớt lời cảm thán, những người xung quanh đó cũng xen vào:
- Đúng vậy đúng vậy a! Lại nghe nói Thanh Phong công tử còn có tài vũ kĩ
phi thường. Lần trước chất nhi của biểu huynh của Nhị di* của tiểu thúc
ta đến Khinh Hoan quán giao vải dệt, bất chợt nhìn thấy trong vườn,
Thanh Phong công tử đang luyện vũ, chỉ thấy hồng trù* phất phới, xung
quanh lạc hoa phi vũ*, vô cùng duyên dáng! Lúc ấy hắn ngắm đến choáng
váng, tưởng như là cửu thiên tiên nữ hạ phàm, thật là tuyệt hữu nhân
gian. Vũ kỹ kia, dáng vẻ kia, chỉ sợ trên đời không ai sánh được với
hắn! – Một tên thư sinh mặt mũi thanh tú hớn hở nói, giống như hắn đã
tận mắt chiêm ngưỡng, nói xong còn lau nước miếng tràn ra khóe miệng.
Đám người xung quanh tất cả đều mờ mắt, chìm trong trí tưởng tượng vô tận,
trong đầu cố hết sức họa ra một Thanh Phong công tử tuyệt mỹ dung mạo
cùng phong thái thanh nhã.
Tiểu nhị mang một bình nước rót thêm
vào trà cho khách nhân, lại thấy chén trà mỗi người đều còn đầy, biết là không cần rót thêm nên đi ra, thầm nghĩ: ” A, ai có lòng tốt đã thay ta rót trà cho các khách nhân này rồi?”. Nhìn kĩ lại, thì ra khách quan ai cũng chảy nước miếng, làm chén trà trước mặt đều đổ đầy! Ha! Tiểu nhị
lắc đầu: Đều là Thanh Phong công tử kia làm cho náo nhiệt lên!
Trước cửa Khinh Hoan quán, đầu người nhấp nhô, tranh nhau nhìn vào trong, hi
vọng có thể may mắn thấy được phong thái của Thanh Phong công tử kia. Có vị Sơn Đông lão khách đang cầm bạc lớn tiếng gào:
- Tiểu ca, xin hãy để cho ta thấy mặt vị Thanh Phong công tử đi, liếc mắt được một cái ta lập tức quay về!
Một tiểu tư trước cửa đảo mắt nói:
- Thanh Phong công tử quán ta một tháng chỉ tiếp ba khách nhân. Hãy chờ
tháng sau trăng lên qua ngọn cây, đưa ra một trong ba giá cao nhất, mới
có tư cách gặp Thanh Phong công tử! Người ra giá cao nhất, Thanh Phong
công tử sẽ tặng một điệu vũ, gảy một khúc đàn, cũng tặng một bộ sở thư
tự tay viết, còn được trò chuyện hết một nén hương! Ra giá cao thứ hai,
Thanh Phong công tử tự pha một chén trà dâng lên, gảy một khúc đàn! Ra
giá cao thứ ba, chỉ có thể cách mành che mà nghe công tử gảy một khúc!
Sơn Đông lão khách kia bị lời nói tiểu tư làm cho trợn mắt há hốc mồm, thì
ra diện kiến Thanh Phong công tử này so với diện kiến hoàng đế còn khó
hơn. Chán nản cầm bạc lui ra, trong lòng đối với Thanh Phong công tử
càng thêm tò mò, thầm nghĩ, lần này quay về phải mang thêm nhiều bạc lại đây, nhất định phải gặp được Thanh Phong công tử một lần.
Hậu
viên Khanh Hoan quán, bên trong khinh viên, Trần tiên sinh phe phẩy vũ
phiến, nhìn Sở Thanh Phong đang luyện thư pháp mà mỉm cười, hài tử này
đúng là có tranh khí, không ngờ hắn tuy vậy nhưng lãnh hội chiêu thức vô cùng linh hoạt, cũng là nhờ mình đã dựng lên một chút chuyện nữa.
Thường Khinh Hoan che miệng cười nhẹ:
- Trần tiên sinh, ngươi trước hết hãy để cho thiên hạ lưu truyền về hắn
thật lâu. Hiện tại có một đống người đang cầm bạc chen chúc ở cửa Khinh
Hoan quán muốn g