Chỉ cần một đấm nhẹ nhàng tùy ý, bảo đảm cô ta lập tức ngã xuống đất, nằm trên mặt đất không bò dậy nổi." anh nhàn nhạt cung cấp phương pháp.
"Không thể!"Cô vẫn kiên trì.
"Hàn Thiếu Đồng, đồ đáng chết!" Bị anh nói một câu khinh thường công kích, cô gái được chiều chuộng cũng kiềm nén không được nữa khóc lên.
"Ai nha nha, tại sao khóc? Không thể nhìn cô gái khóc, Hàn Thiếu Đồng lập tức dừng lại động tác né tránh, tiến lên trước vỗ vỗ đầu vai của cô ta.
"Tôi hận cô chết đi được!"Thấy Hàn Thiếu Đồng không hề tránh né nữa, cô gái được chiều chuộng đột nhiên dùng sức đẩy cô, quên mất phía sau Hàn Thiếu Đồng là một cầu thang dài──
Còn không kịp phản ứng, Hàn Thiếu Đồng liền mất đi thăng bằng lui về phía sau ngã xuống, hai tay nhỏ bé thế nào cũng với không tới một bên tay vịn ──
"A!"
Cô gái được chiều chuộng và cả đám lâu la sau lưng thét chói tai, mọi người trơ mắt nhìn Hàn Thiếu Đồng lăn xuống, trên tay tập vở bay đầy đất.
Hàn Thiếu Đồng giống như là một quả bong từ cầu thang lăn đến phía dưới, cho đến khi đụng vào vách tường cứng rắn phía trước, phát ra một tiếng vang khổng lồ sau mới dừng lại bất động, cũng không nhúc nhích mà nằm ở trên sàn nhà lạnh như băng.
Dòng máu đỏ tươi, từ bên trán tràn ra, nhanh chóng nhuộm đỏ một khuôn mặt nhỏ nhắn.
Mọi người đứng tại chỗ, vẫn là không thể nào tin nổi sự thật.
Thượng Quan Thiên khuôn mặt tái nhợt nhảy xuống cầu thang, nhưng anh không dám đụng vào cô, sợ cô có nội thương nghiêm trọng hơn.Thanh âm của anh giống như chống đỡ ở cổ họng, cơ hồ không phát ra được một chút âm thanh. "Mau. . . . . . Mau gọi thầy giáo!"
Mấy bạn học đi ngang qua vừa nhìn thấy Hàn Thiếu Đồng nằm dưới đất, lập tức chạy về phía phòng nhân viên nghỉ ngơi thông báo với thầy giáo."Mau!Nhanh lên một chút đi tìm thầy giáo!"
Xe cứu thương rất nhanh đến hiện trường, đem Hàn Thiếu Đồng mang đến bệnh viện gần đây.
Thượng Quan Thiên cố chấp không chịu rời đi, thầy giáo bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đồng ý để cho anh cùng Hàn Thiếu Đồng ngồi lên trước xe cứu thương đến bệnh viện. Thượng Quan Thiên thật hối hận, nếu như mới vừa rồi anh chịu giúp cô, cô sẽ không bị cô gái được chiều chuộng đẩy xuống cầu thang, chảy nhiều máu như vậy. . . . . .
Những thứ này đều là lỗi của anh, nếu không phải là do anh. . . . . . Nếu không phải là do anh không chịu giúp cô. . . . . .
Thượng Quan Thiên ngây ngốc đứng nghiêm ở bên ngoài phòng cứu cấp, mất hồn nhìn đèn đỏ sáng lên.Cha mẹ hai nhà nhận được thông báo của nhà trường cũng đi tới bệnh viện, nhưng anh vẫn hoàn toàn không để ý tới bọn họ.
"Tiểu Nhật, con hãy yên tâm đi!Tiểu Đồng không có việc gì đâu."Thượng Quan mẹ ôm Thượng Quan Thiên vào trong ngực, ôn thanh nhu ngữ dụ dỗ sợ con trai nhỏ đang bị hoảng sợ.
Thượng Quan Thiên vẫn không có phản ứng, áy náy đày đọa bản thân.
Nếu không phải là do anh không chịu giúp cô thì, cô cũng sẽ không bị thương, hiện tại cũng không cần nằm ở trong phòng giải phẫu lạnh như băng, một mình đối mặt với sợ hãi.
Thời gian trở nên thật là dài đăng đẳng, bọn họ chờ thật lâu thật lâu, nhưng Hàn Thiếu Đồng vẫn chưa có ra ngoài.
"Mình ah, Tiểu Đồng không có việc gì, có đúng hay không?" bà Hàn khóc đỏ mắt, mềm nhũn tựa vào trong ngực chồng, sợ hãi nức nở không dứt.
"Tiểu Đồng chúng ta dũng cảm thế kia, không có việc gì. Đợi con bé tỉnh lại, nhất định sẽ cười em khóc đến giống như con thỏ!" Hàn ba giơ tay lau đi nước mắt trên má vợ, cố làm ra vẻ thoải mái mà an ủi vợ.
Chỉ có trời hiểu được ông có nhiều lo lắng cho cô con gái này từ nhỏ đến lớn đều là trân quý trong nhà.
Ông thậm chí không dám nghĩ, nếu là trong nhà thiếu đi cô con gái nhỏ này, cả nhà bọn họ rốt cuộc sẽ tiếp nhận điều này như thế nào?
Nhìn thấy vợ chồng Hàn gia lo lắng như thế, bà Thượng Quan ôm sát con trai trong ngực, rúc vào trước ngực chồng, sầu lo không dứt giống nhau.
Giống như đã qua hơn nửa thế kỷ, đèn đỏ sáng lên rốt cuộc tắt, một bác sĩ áo trắng đẩy cửa phòng giải phẫu đi ra.
"Bác sĩ, con gái của chúng tôi thế nào rồi?"Hàn ba ôm vợ đi về phía bác sĩ, vội vàng hỏi tới tình huống con gái.
"Người bị thương không có gì đáng ngại, não không có chấn động, chẳng qua là vết thương trên trán khá sâu, chúng tôi đã may ba mũi. Còn nữa..., cô bé mất máu khá nhiều, hiện tại thân thể vô cùng suy yếu, tôi sẽ an bài cô bé nằm viện quan sát mấy ngày, tình huống ổn định sẽ xuất viện.Bây giờ đã đưa đến phòng bệnh bình thường rồi."Bác sĩ đã bình ổn cao giọng giảng giải tình huống của Hàn Thiếu Đồng, sau đó liền rời khỏi hiện trường.
"Xin người thân theo tôi đến bên này làm thủ tục nhập viện." Hộ lý đối với vợ chồng Hàn gia nói.
"Em trước đi xem Tiểu Đồng, anh theo hộ lý đi làm thủ tục nằm viện." Ôm bả vai vợ, Hàn ba đi theo hộ sĩ tiến hành làm thủ tục.
"Mẫn Như, chúng ta cùng đi xem Tiểu Đồng đi!" bà Thượng Quan dắt tay bà Hàn, dịu dàng nói.
"Thật không không biết xấu hổ, làm phiền cô rồi." bà Hàn áy náy nói: “Tôi thấy Tiểu Nhật cũng sợ hãi, không bằng 2 người đi về nghỉ trước, trở lại sau!"
Bà đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu Thượng Quan Thiên. Nghe