
nh giường giúp Vô Song ngồi dậy.
“Tri đệ…” bất chợt Vô Song dùng sức kéo nàng vào lòng, hắn muốn tận
hưởng thật sâu thứ mùi hương lam thảo trên thân nàng. Hắn yêu Tri đệ
của hắn, chỉ duy nhất một người thật sự chạm vào trong tâm hắn thật
sâu. Khiến hắn sung sướng ngọt ngào, lại đột ngột biến mất bóp nát từng mảnh trái tim hắn.
Có câu ‘anh hùng vô lệ’ nhưng hắn đã từng không thể kìm nén để những
dòng lệ đắng ngắt tuôn chảy trong nỗi nhớ nhung nhân nhi đang yên ổn
trong lồng ngực. Qủa thực anh hùng không vô lệ mà chỉ là nam nhân lệ
không nhẹ đạn, chỉ chưa chạm đến chỗ thương tâm mà thôi.
“Vô Song ca huynh có khát?” mềm nhẹ âm thanh thổi vào tai khiến hắn không khỏi một trận tim loạn nhịp.
“Ân”
Dương Tri tách khỏi vòng tay Vô Song đến bên cạnh bàn ngã một chén trà
đưa đến trước mặn hắn.Nhưng Vô Song vẫn chần chừ không muốn uống.
“Sao vậy? trà quá nguội sao?” Dương Tri ân cần hỏi.
“Phải?” ánh mắt Vô Song chút biến hoá xong rất nhanh trở lại mơ màng.
“Đệ đi pha bình trà khác” Dương Tri định đứng lên dời đi.
“Không ta không đợi được, dùng cách khác để có trà nóng đi” Vô Song làm nũng đạo.
“Huynh muốn đệ làm sao bây giờ” Dương Tri vẫn ngây thơ mở lớn đôi mắt
tinh anh thực đẹp. Vô Song cười khẽ đầy mê hoặc, đưa tay ôn nhu miết
nhẹ cánh môi anh đào hồng thuận của Dương Tri thì thào.”Dùng miệng của
đệ được không, vừa thơm lại vừa rất ấm” ánh mắt hoa đào rực rỡ quang
mang, thêm vài phần đa tình khiến ai cũng không thể từ chối. Trị đệ dù
gì Vô Song ca của đệ cũng là con của đệ nhất háo sắc giáo chủ, đệ tử
của tình thánh, đệ nhất phong lưu công tử Đông Phương Vô Song.
“Huynh… ta… ta” Dương Tri ấp úng không biết làm sao.(tác giả: đáng
thương cho bạn Tri Hoạ dù có đáng sợ đến đâu cũng không lại Vô Song
ca).
“Nào” Đông Phương Vô Song tà tiếu nâng chén trà đã nguội lạnh lên môi
Dương Tri. Thứ nước chè màu xanh non khôn khéo luồn lách vào khoang
miệng thơm ngọt thật hấp dẫn, khiến hắn không thể đợi thêm. Tham lam áp sát cuốn lấy mật dịch bên trong, ban đầu thì điên cuồng chiếm giữ, lúc sau lại dạt dào ôn nhu như thuỷ triều cắn nuốt tâm can Dương Tri yếu
ớt.
“Dương Tri ta yêu đệ…” thấy Dương Tri gần như xắp ngất vì thiếu dưỡng
khí, Vô Song mới chậm chạp buôn tha đôi môi nàng, chuyển dịch qua mang
tai mơn trớn.
“Tên ta không phải là Dương Tri”
“Thế là gì?” Vô Song vẫn ôn tồn âu yếm không nửa điểm sinh khí.
“Huynh không sinh khí?”
“Không chỉ cần đệ không muốn nói ta không ép” hẹp dài phượng nhãn khẽ đóng mê mẩn tiếp tục dây dưa.
“Ta là Tri Hoạ” Nàng nhẹ nhàng thở ra một cái tên, nghĩ hắn sẽ giật mình nhưng không.
“Hoạ Nhi ta yêu đệ….”
“Lời yêu huynh luôn nói dễ dàng vậy sao?” Tri Hoạ bất tri bất giác thở dài.”Huynh nghe nói đã thành thân”
“Ta.. đến mặt tân nương cũng chưa nhìn..”
“Nếu huynh bên ta nàng ấy phải làm sao?”
“Ta không biết… có lẽ chỉ có thể kiếp sau…” Vô Song thanh âm trầm xuống tách khỏi dây dưa.
“Không được….” Tri Hoạ nghẹn ngào, bất giác rơi lệ.” Một Vô Song ca vô
tình vô nghĩa thực sự ta không cần” Tri Hoạ vùng thoát khỏi vòng tay Vô Song xoay lưng bước đi. Lòng nàng rất đau, nhưng lại có chút ấm áp. Vô Song ca sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì Dương Tri, như với tân nương của
chàng Tri Hoạ lại quá tuyệt tình. Có phải nàng quá tham lam mong muốn
một Vô Song quá thập toàn thập mĩ hay không?
“Hoạ Nhi dù đệ có chấp nhận hay không đời này kiếp này ta cũng chỉ
nguyện cùng đệ. Dù có làm tổn thương cả thiên hạ ta cũng không hối
tiếc” Đông Phương Vô Song vội vã xuống giường đuổi theo Tri Hoạ ra
ngoài. Bàn chân trần dẫm đạp lên lớp lá tre sắc nhọn, từng vệt đỏ son
uốn éo dần hiện rõ.
“Có đau không?”
“Đau? đệ muốn hỏi ta chỗ nào đau? trong tim hay dưới chân?” Đông Phương Vô Song cười, nụ cười không còn ấm áp như xuân phong mà bi thương với
nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Có gì đau khổ bằng tương tư? miên miên yêu
hận nào có thoát khỏi tương tư.
“Ta đi, huynh bảo trọng” Tri Hoạ vuốt mặt lau sạch lệ, quả thực nàng
không thể, là không đủ can đảm đối mặt với một Vô Song bi thương như
thế.
“Được đệ cứ ra đi, nếu muốn.Nhưng một ngày nếu chùn chân mỏi gối hãy
quay lại tìm ta. Ta vĩnh viễn chỉ có đệ” Đông Phương Vô Song uể oải
buôn thõng hai tay bất lực nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mặt. Hắn biết
muốn giữ cũng không được, thật mỉa mai thay đệ nhất phong lưu công tử
nay chỉ biết bất lực nhìn người yêu ra đi.
……….
“Ai nói là ta đi một mình?” ngữ khí biến đổi Tri Hoạ vẫn không xay người nói.
“Ý đệ là…?” Đông Phương Vô Song mắt sáng rỡ.
“Ta không biết..” Mộ Dung Tri Hoạ nhếch mép cường gian xảo tiếp tục
bước đi. Dạy chồng không thể ngày một ngày hai được, rèn sắt thì phải
rèn từ từ Vô Song ca a đời còn dài.
Đông Phương Vô Song vì quá vui mừng vội vàng chạy theo Tri Hoạ mà ngây
ngô không biết tương lai đen tối đang trực chờ phía trước. Nhưng không
sao hắn còn cả đời để chịu đựng mà.
————————-
Võ Lâm Minh
Mất tích minh chủ sau một năm trở về, có rất nhiều việc phải giải
quyết. Sau một ngày Mộ Dung Tri Hoạ mệt mỏi trở về phòng định nghĩ ngơi một chút, sáng mai mới có sức nghĩ