The Soda Pop
Loạn Thế Anh Hùng

Loạn Thế Anh Hùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322104

Bình chọn: 7.5.00/10/210 lượt.

ng

đèn đọc sách không có chút gì là muốn đi ngủ.Đáng lẽ nàng phải thấy làm hoan hỉ khi hắn không còn quấy rối nữa.Nhưng sao chiếc giường lại cảm

giác vô cùng trống trải.Thiếu hơi ấm người rất lạnh, rất lạnh….

…………………

Hơi ẩm lành lạnh của sớm mai đánh thức Tri Hoạ tỉnh giấc, đưa tay chạm

vào vị trí bên cạnh vẫn trống không. Vậy là cả đêm hắn không lên giường ngủ sao? mệt mỏi vươn mình bước xuống giường, lướt mắt nhìn về phía

góc phòng, lòng nàng không khỏi nhói lên một tia đau đớn khi thấy Đông

Phương Vô Song cuộn tròn ngủ trên tay vẫn cầm quyển thư đêm qua. Quyển

thư đó có gì khiến hắn mê mẩm vậy nhỉ?

Mộ Dung Tri Hoạ rón rén lại gần lấy quyển thư trong tay Vô Song ra xem. Quyển sách không có chữ chỉ toàn những hình vẽ……long dương…từ khi nào

hắn có sở thích này? Tri Họa lảo đảo lùi ra sau mấy bước vứt vội quyển

sách như thứ gì đó hết sức ghê tởm, rồi lao ra khỏi phòng.

Chạy một mạch không định hướng, khi đoán đã đủ xa khỏi nơi kia nàng mới mệt nhoài tựa vào một thân cây. Hơi thở trong tiết trời giá lạnh mỏng

manh uốn éo theo cánh môi anh đào run rẩy như nỗi đau hoà vào ánh nắng

yếu ớt ngày đầu đông. Có phải nàng đã sai lầm ? Nếu năm ấy sớm nói cho

hắn chân tướng sẽ không xảy ra cớ sự thế này. Nhưng nàng sợ … một khi

biết hắn sẽ nhanh chóng rời bỏ nàng, quanh hắn có biết bao hồng nhan

đến và đi như cánh hồ điệp. Mộ Dung Tri Hoạ không thể có mỹ sắc như đại tỉ, tuyệt đỉnh thông minh như nhị tỉ chỉ có võ công thì làm gì có khả

năng nắm giữ trái tim hắn. Nàng chỉ còn cách ở bên cạnh hắn âm thầm

giành trọn tâm tư cho hắn dưới thân phận Dương Tri minh chủ võ lâm,

Dương tam hiệp của Loạn thế tam hiệp, một nam nhân…….

“Con bà nó, đứa ném gì vào đầu ông đây thế này?” Đông Phương Vô Song

làu bàu tỉnh dậy vừa kịp nhìn thấy một bóng áo lam lướt nhanh biến mất

sau cánh cửa.Hắn ngẩn ra một lúc mới nhận ra đó là Hoạ Nhi. Làm gì mới

sáng sớm đã chạy như ma đuổi vậy? Hay là đau bụng? Thật là ta chỉ lơ là mấy ngày đã đi ra ngoài ăn bậy. Thiệt tình đệ ấy vẫn vậy không biết lo cho bản thân gì hết.

….

“Hoạ Nhi đệ đang làm gì ở đây? không lạnh sao?” Đông Phương Vô Song

không biết từ lúc nào đã đem vòng tay ấm áp choàng lấy Tri Hoạ ôm vào

lòng. Bạc môi nhàn nhạt một tia cười ấm áp sưởi ấm ai kia khỏi sự lanh

lẽo của sương sớm.

“Vô Song ca, huynh thích đệ chứ?” trắng noãn răng ngọc kẽ cắn môi anh đào, Tri Họa ngập ngừng hỏi.

“Không ta không thích đệ” Tâm ai đó lộp bộp rạn nứt rớt thẳng xuống đáy vực.”Mà ta yêu đệ” Vô Song cười giảo hoạt xoay người kia đối diện với

mình hạnh phúc ôm chặt.Đây là lần đầu tiên Hoạ Nhi chủ động hé lộ tình

cảm với hắn. Cái cảm giác đơn phương quả thực đáng sợ, nay hắn đã được

đáp lại như vậy một đời chỉ cần có đệ….

“Vậy huynh thích long dương sao?” long lanh ánh mắt phủ một tầng sương mỏng Tri Hoạ mênh mang nhìn hắn.

“Ách… cái này…trước đây thì không.Nhưng Hoạ Nhi đệ yên tâm ta sẽ cố

gắng không để đệ thất vọng” Đông Phương Vô Song vẻ mặt thành khẩn thề

thốt làm Tri Hoạ càng thêm lộn tiết không biết trong đầu hắn đang nghĩ

gì nữa? Cái tên điên này hoá ra là đang nghiên cứu long dương là vì

nàng. Đúng thực là không biết nên khóc hay nên cười đây….

“Hoạ Nhi theo ta” Vô Song bất ngờ buông Tri Hoạ nắm lấy tay nàng kéo đi.

“Đi..đi đâu?” Mộ Dung Tri Hoạ ngơ ngác hỏi.

“Tập Luyện”

“Gì?”

“Long dương..”

Quai hàm rớt xuống tận ngực, Tri Hoạ như con rối gỗ bị Vô Song lôi tuột vào phòng.Vẫn trong tình trạng đông cứng nàng bị hắn đè xuống

giường.”Để xem nào, trong sách nói bước đầu thì vẫn giống như nam nữ

bình thường , lúc then chốt mới cần thế này… này thế …” (tác giải: ai

muốn biết thế này là thế nào đề nghị tự tìm Đạm mĩ mà đọc….)

Đông Phương Vô Song lật sách xem qua một chút rồi bắt đầu tiến hành.

Khi hắn khai mở vạt áo Tri Hoạ mới bắt đầu lấy lại ý thức.

“Đông Phương Vô Song ngươi làm cái quỷ gì?” Mộ Dung Tri Hoạ mắt trợn

trắng túm lấy Vô Song định một chưởng đánh văng như mọi khi ai ngờ…

“Hoạ Nhi bình thường là do ta không đề phòng đệ mà thôi, đệ tưởng mấy

chiêu đó xài hoài được sao” Đông Phương Vô Song gian tà túm chặt lấy

hai tay nàng đè ngược lên đầu, hiện nguyên hình đại hôi lang chuẩn bị

ăn bữa sáng ngon lành.

“Đông Phương Vô Song ngươi hỗn đản..thả ta ra…ngô..” Chưa chửi hết câu

một anh đào đã bị ngăn chận. Ban đầu chỉ là mơn trớn bên ngoài, sau

được đà làm tới tham làm tiến vào dây dưa hút cạn thứ mật dịch thơm

ngọt mê người.Sao trước đây hắn không biết nhỉ, không ngờ nam nhân còn

ngọt hơn cả nữ nhân. Biết thế ta đã ăn ngay từ đầu cần gì đợi đến bây

giờ, tranh thủ ăn mau mới được..

Dù đã bao năm lăn lộn trên giang hồ, cũng ăn không ít khổ nhưng đây là

lần đầu tiên bị một nam nhân thân mật đến vậy.Mộ Dung Tri Họa có chút

sợ hãi muốn vùng vẫy thoát khỏi nhưng không thể, dù lý trí cho biết

nguy hiểm đang một tăng cao nhưng khát vọng cùng sự tò mò giới tính lại không ngừng thôi thúc nên kháng cự yếu ớt chỉ tăng thêm dục vọng cho

kẻ phía trên. Cái gì tới thì không muốn cũng sẽ tới, đôi môi mê hoặc

của Vô Song sau khi hưởng thụ hết thứ thơm ngọ