
i hạnh phúc mãi bao giờ. Quan trọng là trong những kí ức hạnh phúc đó, em đã thực sự hạnh phúc, và cả trong những kí ức buồn, em đã thực sự khổ đau..để những mảnh kí ức đó thật nhất, và có giá trị nhất. Chả phải cố quên,sống chung với nó, nghĩ về những nỗi buồn để trân trọng niềm vui, nghĩ về những gì đã mất mát để biết quý trọng những gì đang có. Anh hỏi vì sao khi nãy vừa chơi đàn em lại vừa khóc. Thực sự, em cũng không hiểu nổi mình! Bởi lâu rồi mới chơi lại “Có khi nào rời xa” nên thấy buồn thôi! Nỗi buồn không có lí do luôn là nỗi buồn đáng thương nhất!”
“ Nhờ nỗi buồn của em mà anh cũng thấy buồn lây! Thật sự khi nghe em đàn, anh nhớ Sài Gòn khủng khiếp. Giai điệu quen thuộc đến mức anh nổi hết cả da gà, cứ nghĩ mình đang ngồi trong một phòng trà nào đó gần nhà mình. Nỗi nhớ khiến anh ý thức sâu sắc hơn về bản thân mình, về tình cảm với những người đang ở lại nơi đó chờ anh! Nếu một tuần trước vẫn được sống trong cái nắng chói chang của Sài Gòn, vẫn được ba má quan tâm và hỏi han mỗi ngày thì hôm nay…giữa thành phố xa lạ này anh chỉ có một mình. Muốn tìm một ai đó ngồi lại để nói chuyện cũng là điều xa xỉ. Cảm ơn vì đã được gặp em_một người bạn Việt Nam trên đất UK.”
Thoáng bối rối, cô cảm giác gương mặt mình nóng bừng. Màu mắt Hữu Thiện như sóng biển ôm trọn lấy ánh nhìn của Ngọc Minh. Anh vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng vào cô từ đầu lúc nói chuyện, và vì lý do nào đấy, cô cũng không thể điều khiển ánh mắt mình khỏi đôi mắt có màu xanh thẫm của cả đại dương. Cô bỗng có suy nghĩ, chắc chắn cô gái nào yêu anh sẽ dùng màu mắt ấy sơn hết từng bức tường trong căn nhà của mình, để bước ra hay đi vào, để buổi sáng hay buổi tối, để có anh hay không có anh cũng mặc, lúc nào cô ta cũng thấy mình đắm chìm trong cả đại dương ánh mắt anh.
Hữu Thiện đưa tay ra phía trước, theo phản ứng Ngọc Minh đáp lại bằng cái bắt tay đầy tính chất xã giao.
“ Rất vui được quen em!”
Bàn tay con trai các ngón lại thon dài, ngoài ngón cầm bút có vết chai sạn thì còn lại, tất cả đều chứng tỏ bằng sự mềm mỏng của một thời niên thiếu đầy đủ. Dù từ nhỏ, Minh được cả nhà cưng chiều hết mực. Tuy không phải là gia đình quá khá giả, nhưng cô cũng chẳng cần phải đụng tay đến bất cứ thứ gì xung quanh, mọi thứ đã có bà, mẹ và người giúp việc lo đến tận răng. Tuy thế, nếu so sánh, thì bàn tay không tỳ vết của cô vẫn không là gì với những ngón tay như để tạo ra chỉ để người khác nắm lấy rồi lưu luyến của anh. Đến mức việc rút tay lại kết thúc cái bắt tay, đối với Minh là cả một sự tiếc nuối. Dịu dàng, cô vén những sợi tóc rối và nói:
“ Anh có bàn tay thật sự khiến người khác ngưỡng mộ. Nếu không chơi một loại nhạc cụ nào đó thì thật là đáng tiếc!”
“ Thật sao? Anh rất thích chơi guirta nhưng lại không có duyên. Có lẽ phần vì không có thời gian, phần vì không đủ kiên nhẫn! Em thì sao? Anh thấy em chơi piano rất chuyên nghiệp. Em có ý định theo học thêm một ngành nào khác theo đúng sở trường nữa không?”
Lắc đầu, Minh đáp lại anh:
“ Chỉ là sở thích thôi anh ạ! Đôi khi mình chỉ có thể gắn bó với một thứ. Tham lam không phải là sự lựa chọn thông minh!”
Bật cười, anh tán thành với quan niệm của cô. Chính anh cũng vậy đó thôi…Người ta có thể lựa chọn theo học kinh doanh và tài chính cùng quan hệ quốc tế cùng một lúc, nhưng anh chỉ muốn chuyên tâm vào Quan hệ quốc tế. Đó chính là sự nghiệp cả đời của anh.
Giai điệu của Withuout You khiến Ngọc Minh phải buông bỏ tách cafe xuống.
"No I can't forget this evening
Or your face as you were leaving
But I guess that's just the way
The story goes
You always smile but in your eyes
Your sorrow shows
Yes it shows
No I can't forget tomorrow
When I think of all my sorrow
When I had you there
But then I let you go
And now it's only fair
That I should let you know
What you should know"
Lục tìm chiếc Iphone trong bao lô, cô dịu dàng lên tiếng:
“ Alo. Em nghe ạ!”
“ Tôi quên chìa khoá nhà. Sao em vẫn chưa về?”
“ Dạ. Em sẽ về ngay ạ. ”
“ Ừm. Em ở đâu để tôi qua đón?”
“ Dạ không cần đâu. Em sẽ về nhanh thôi ạ.”
“ Vậy đi đường cẩn thận, có gì thì gọi cho tôi.”
Tắt máy, cô nhìn Thiện đầy ái ngại, lúng túng cô khẽ nói:
“ Em phải về rồi. Anh em không mang theo chìa khoá! Cảm ơn anh vì những tâm sự đầy đồng cảm của những người khi xa quê hương.”
Gật đầu thật khẽ với cô. Và nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy bước ra khỏi quán. Ngoài khung cửa kính mưa vẫn đang bay lất phất. Sực nhớ ra một điều….anh đã quên xin số điện thoại của cô!
Chiếc áo lông của Minh thấm ướt. Hoàng Sơn khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cô. Vừa bước vào nhà, anh cất tiếng tỏ vẻ không vui:
“ Lần sau nếu không có việc thì đừng lang thang ở ngoài.”
“ Dạ. Em đến Magnolia chơi đàn! Em tưởng anh không về…!”
Chống tay lên cằm, anh nhìn cô rồi nói đầy nghiêm khắc:
“ Đàn ở nhà hỏng sao? Tôi không thích em ra ngoài một mình! Nhìn xem, bộ dạng của em ướt như chuột lột còn ra thể thống gì không?”
Cô biết anh không vui nên chỉ cúi đầu lảng chuyện:
“ Anh ăn tối chưa để em đi nấu?”
Bước về phía phòng ngủ thay đồ, vừa đi anh vừa nói với ra:
“ Ch