
huốc tránh thai? Em không muốn uống. Hay anh muốn làm bố trẻ con?”
Gạt hết đống lộn xộn trên giường xuống dưới sàn, anh kéo cô lại gần và hôn thay cho câu trả lời mà cô mong đợi…Một lúc rất lâu sau đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nghe thấy anh nói rất dịu dàng: “ Bé ngốc, sẽ không thể có em bé được đâu! Vì em đang trong kì an toàn.”
Ánh đèn rực rỡ của thành phố có thể nuốt chửng ngôi sao lấp
lánh của màn đêm. Tuy nhiên, không thể nhìn thấy những ngôi sao không có nghĩa
là chúng đã biến mất, không có nghĩa là chúng không tồn tại. Chỉ cần không từ bỏ
giấc mơ của mình, ánh sao sẽ vẫn luôn tỏa sáng.
Màn đêm trên cây cầu
Bridge, ánh đèn thành phố đang bừng lên rực rỡ. Có thể tình yêu bằng cả con tim
sẽ như ánh đèn chốn đô thị phồn hoa, hấp dẫn, mê hoặc, đến mức dù biết đau khổ người ta vẫn lao vào như thiêu thân.
Nếu chịu khó chờ đợi và tin tưởng, anh có thể sẽ nhìn thấy 1 vì sao vẫn đang tỏa
sáng và dõi theo mình, dù trước đây anh không nhận ra sự tồn tại của nó. Ánh
đèn thành phố rồi cũng sẽ tắt khi đêm khuya. Nhưng vì sao thì sẽ không bao giờ.....
Ngôi sao anh đang tìm kiếm có lẽ vẫn đang ở xa xăm, nhưng niềm
tin về 1 người con gái anh yêu thương, và yêu thương anh sẽ là ánh sáng dẫn lối
anh trong chặng đường này. Nhìn theo ánh sáng ấy, Hữu Thiện lặng lẽ bước đi.
Vương Duy bỏ
headphone ra khỏi tai, nhìn theo bóng đen đang lại gần mình, anh cao giọng:
“ Mày đi đâu thế? Tao đợi mãi. Hôm qua quên không lấy số mày
nên chẳng biết tìm ở đâu!”
Lục tìm chùm chìa khoá, cả hai người đàn ông bước vào. Vừa
đi, Thiện vừa đáp lại Duy:
“ Tao buồn quá nên
cafe một mình. Ai ngờ gặp được một em Việt Nam chơi Piano trong quán,
xinh đáo để.”
Tròn mắt ngạc nhiên trước lời thằng bạn, Duy ngả mình xuống
chiếc giường đặt giữa phòng. Nhìn về phía Hữu Thiện, anh hỏi lại:
“ Kết bạn? Tao có cảm giác thiên thạch sắp va vào trái đất.
Chẳng giống mày gì cả...”
Hữu Thiện nhún vai, anh ném về phía Duy hộp socola đã ăn dở.
Bước về phía chiếc giường, anh trầm giọng:
“ Tao cũng còn chẳng hiểu vì sao tao làm vậy nữa. Thật không
đúng với phong cách của tao! Nhưng em đó....khá hay.”
“ Ồ. Thì ra là vậy!”
“ Ồ gì chứ! Nhưng tao
quên xin số điện thoại rồi.”
Đút miếng socola vào miệng, Duy nhăn mặt rồi đáp hộp socola
về phía Thiện:
“ Sao mày lại chọn loại đắng ngắt này chứ? Thảo nào có việc
xin số điện thoại của con gái nhà người ta cũng quên. Nhưng thôi, bỏ đi. Nếu có
duyên sẽ gặp lại”.
Gối đầu lên cánh tay của chính mình, ngắm nhìn những nét vẽ
hoa văn trên trần nhà, Hữu Thiện nghĩ về người con gái gặp tối nay. Bất giác
anh khẽ cười. Quay sang thằng bạn thân, thấy Duy trầm tư. Anh liền cất tiếng hỏi:
“ Mày sao vậy? Định ở lại à? Tao sợ bồ của mày chạy tới tạt
axit vào mặt tao mất!”
“ Ờ. Xin hãy cưu mang
tao đêm nay!”
“ Cãi nhau???”
“ Không. Chỉ là quãng
gần đây, tao hay nằm mơ thấy người yêu cũ........dù mọi chuyện đã trôi qua khá
lâu. Tao không biết cô ấy liệu có những giấc mơ tương tự hay không? Nhưng tao
thì phải chiến đấu với chúng cho đến khi tìm ra một cách giải quyết. Tao rất sợ
nhỡ may đang ngủ buột miệng mà gọi tên cô ấy trong khi đang ôm Linh!”
“ Tao nghĩ, mày nên bình thản sống với những giấc mơ đó thay
vì cố xua đuổi chúng.”
“ Nhưng đó là những
giấc mơ hạnh phúc. Cảm giác “thật” đến mức như đang sờ được khuôn mặt người yêu
mình, như đang nắm tay nhau thật chặt, như đang trao cho nhau những nụ hôn thật
sâu. “Thật” đến mức khi tỉnh dậy bị hụt hẫng vì không tin rằng mình đang mơ.
Đâu là mơ, đâu là thật?”
“ Tao chưa bập vào mấy
chuyện như mày nên tao không trả lời nổi đâu. Nhưng tao rất muốn hỏi mày, thế nhỏ hiện tại tính sao? Dù sao người yêu cũ
không nên nghĩ đến quá nhiều! Tình yêu sao mà phức tạp vậy? ”
“ Ờ. Thế mày nghĩ tình
yêu là gì? Chẳng lẽ mày vô cảm với chuyện đó sao?”
“ Tao nghĩ một vài
năm nữa, tao sẽ kết hôn một cô gái do má tao chọn lựa. Hoặc cũng có thể đó là một
người cảm thấy nói chuyện hợp hợp, có thể giúp tao trong công việc và gia đình.
Nói chung, phụ nữ càng đơn giản càng tốt. Ghét nhất mấy kiểu suốt ngày phấn son
và ăn hoang phá hoại.”
“ Mày nhàm chán quá đấy
Thiện ơi! Đó người ta gọi làm đẹp. Phụ nữ sinh ra là để làm đẹp. Chỉ có thể làm
vậy mới khiến họ tự tin. Còn đàn ông chúng ta kiếm tiền là để chiều chuộng những
nhu cầu đó của họ. Vì mày chưa yêu, nên mày không hiểu được đâu...”
Khoé môi Hữu Thiện hơi cong lên, anh nói với giọng đầy châm
chọc:
“ Vậy xin được chuyên gia Vương Duy cho ít kinh nghiệm về
tình yêu!”
“Tình yêu đích thực
là yêu bằng cả con tim, là bình thản nhìn người ta hạnh phúc, dõi theo người ta
trên con đường đời dù có thể con đường đó không có mình. Thậm chí là chỉ mình
mình biết là mình đã yêu người ta như thế. Ngược lại, cố giành lấy tình yêu hay
làm người ta khó xử, tức là vẫn yêu bản thân mình hơn thế, cách yêu đó thật
đáng thương.... ”
Mở cánh cửa gỗ, hít
hà bầu không khí trong veo của một buổi chiều xuân, từ những ban công phía trên
cao, tuy líp rực rỡ đủ sắc màu. Những ánh nắng đã xuất hiện sau một t