
hải thỉnh thoảng quay sang lén nhìn.
“ Tôi nhớ là tuần này em không có lịch ở trường. Chiều nay
em đi đâu?”
“ Em tới Victoria
Park vẽ tranh....Chẳng hiểu sao lại nhớ Hà Nội. Thời gian này đang là mùa của
bách nhật nở rộ.”
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, ánh mắt cô thoáng buồn. Hoàng
Sơn quay sang nhìn cô rồi lại tập trung vào tay lái. Không lâu sau, họ dừng lại trước một nhà hàng đậm
phong cách Việt Nam: Bạch Vạn. Đưa cô vào trong, vừa đi anh vừa nói:
“ Ông chủ ở đây là người Việt Nam. Không phải lúc nào cũng
có thời gian để tới đây dùng cơm, vì thế em cố gắng ăn nhiều một chút!”
Bước theo anh, cô bĩu môi khi nghe những gì anh nói! Biết
trước hôm nay được đãi ngộ thì cô đã bỏ đói mấy ngày cho xong. Đúng là con người
vô lương tâm, lúc nào cũng thích ra lệnh cho người khác và quyết định không cần
biết đến ý kiến của cô.
Hoàng Sơn cởi bỏ áo
vest ngoài, đặt lên ghế rất tự nhiên. Anh thấy Ngọc Minh vẫn đứng ngây ngốc kế
bên, liền galang kéo ghế cho cô, trầm giọng nói:
“ Có cần tôi phải bế em lên rồi mới chịu ngồi xuống không?”
Cô lè lưỡi tinh nghịch:
“ Ai thèm chứ.”
Cô nhân viên mang menu ra cho hai người họ, thấy Sơn, cô nhoẻn
cười và cúi đầu chào:
“ Không biết trước anh đến, nên chú vẫn đang bận việc trong
bếp. Em sẽ báo lại sau ạ!”
Cười lịch sự với cô, anh khẽ nói:
“ Cứ để chú ấy làm việc. Lát anh sẽ qua chào sau.”
Quay sang Minh, anh nghiêm khắc cất lời:
“ Em phải biết có người đang đứng đợi mình chứ? Chọn món
nhanh lên.”
Cô bị anh mắt thành ra xấu hổ liền chỉ tay gọi bừa vài món.
Ai ngờ chưa nói hết câu đã bị anh giật lấy quyển menu trả lại cho nhân viên. Vẫn
giọng nói ấy nhưng sao khi nói cùng người khác, cô cảm thấy anh tiết chế rất
nhiều. Hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng như khi nói chuyện cùng cô.
Hoàng Sơn vừa cười, vừa
nói với cô nhân viên vẫn đang đứng từ nãy đến giờ, giọng nói dịu dàng, ấm áp:
“ Em dặn chú làm giúp anh những món ít dầu mỡ và đừng cho
cay. Còn món tuỳ chú chọn.”
Gật đầu với anh, rồi cô nhân viên rời đi. Ngọc Minh nhìn
theo bóng người đó khuất hẳn mới đá chân Sơn và tỏ thái độ:
“ Tại sao không cho em gọi? Rõ ràng khách hàng là thượng đế!
Nhỡ may những món họ mang ra em không ăn được thì sao?”
“ Chắc chắn hơn hẳn
mì do em nấu!”
Cô chỉ biết nhìn anh đầy ấm ức. Lúc dùng cơm, vì phải gắp
đũa nên cổ tay Minh bị lộ ra chiếc lắc hình con rắn nuốt đuôi. Sơn khẽ nhíu
mày, buông đũa xuống, anh khàn giọng:
“ Chiếc lắc ở tay em do đâu mà có?”
Ít khi cô thấy anh hứng thú với những đồ cô mang, đưa tay ra
ngắm nghía cô khẽ cười:
“ Chiều nay em mua ở China Town đấy. Đẹp không?”
Ngả người ra ghế, mặt anh tỏ vẻ hoài nghi:
“ Em nói rằng đến Victoria vẽ tranh. Giờ lại nói tới China
Town. Đang nói dối sao?”
Có chút hoảng sợ trước giọng nói lạnh lùng của anh. Cô phụng
phịu:
“ Em không nói dối. Em đi vẽ tranh là thật, vẫn còn vất ở
nhà. Sau đó em tới China Town chơi. Chẳng lẽ lúc nào cũng hoài nghi người khác,
anh không thấy mệt sao?”
Đưa tay về phía cô, anh tháo nhanh chiếc lắc bạc ra khỏi tay
Minh. Cô sững sờ trước hành động của anh liền oán thán:
“ Trả lại chiếc vòng cho em!”
Giọng nói anh không hề có ý định thoả hiệp:
“ Nhớ cho kĩ. Đừng bao giờ để tôi còn thấy em mang cái gì
trên người có hình con rắn nuốt đuôi.”
Giọng nói của người thứ ba xen vào khiến câu chuyện của họ bị
cắt ngang:
“ Sao thế, sao thế? Nạt nộ phụ nữ là không tốt đâu.
Lần sau tới nhớ điện
trước cho chú. Chú chuẩn bị mấy món ngon hơn!”
Sơn đứng dậy ôm người đàn ông đã luống tuổi trước mặt. Ngọc
Minh hiểu ý cũng đứng dậy khẽ gật đầu với ông. Giọng nói ông khàn khàn, vỗ vai
anh rồi ông cười:
“ Lần này còn bắt cóc được con gái nhà ai mang đến đây thế
này?”
Anh nhìn khuôn mặt cô vẫn còn hờn dỗi, quay sang nhìn ông
chú bụng lớn, anh cười tươi:
“ Cháu có gan lớn thế sao? Là cô ấy cứ bám lấy cháu đấy chứ!”
“ Phải thế không?”
Nhìn sang Minh, ông dịu giọng cất tiếng:
“ Con gái. Lúc nào rảnh thì nhớ đến đây ăn cơm. Cứ coi đây
như là nhà của mình! Thằng Sơn có bắt nạt con thì nhớ bảo chú. Để chú sẽ dạy bảo
nó cẩn thận.”
Cô cúi đầu và vâng, dạ rất nhỏ với ông. Lúc ra về, ông còn tận tay đưa cho cô một túi
thức ăn dặn để ăn khuya. Ngoái lại nhìn kỹ cửa hiệu và con phố, lần sau cô nhất
định còn đến đây....và chắc chắn không thèm đi theo kẻ huỷ diệt bên cạnh.
Cả quãng đường về
không ai nói với ai câu nào. Anh biết cô vẫn đang giận nên cũng chẳng muốn nói
nhiều. Còn cô thì càng không muốn bắt chuyện. Cứ nghĩ đến những câu nói lạnh
lùng của anh, cô thấy mình bị tổn thương. Cô cũng là người chứ có phải con rối
trong tay anh đây mà hơi tí thì ra lệnh: “ Em không được thế này, em không được
thế kia!”. Ngay đến cả bố cô cũng chưa bao giờ quát mắng và ra lệnh cho cô như
thế. Anh có quyền gì chứ! Nghĩ đến lúc anh nói với ông chú hiền lành ở quán ăn,
cái gì? “ Là cô ấy cứ bám lấy cháu đấy chứ.” Chết tiệt! Cô như muốn nổi điên.
Không được khóc, nhất định không được khóc lúc này...
Vừa về tới nhà, Sơn
liền trở vào phòng tắm. Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, Ngọc Minh