
h.”
Ngồi bó gối trước cửa nhà, những hạt mưa rét không ngừng phủ
xuống mái tóc xoăn màu hạt dẻ. Cái lạnh thấm vào da thịt khiến cô càng ho dữ dội
hơn. Chiếc xe hơi phanh gấp, Hải Nam vội vàng bước ra. Nhìn em gái đầy xót xa.
Vừa mở cửa, anh vừa trách cô:
“ Em về phải báo trước chứ. Bố mẹ đều đi Sing. Thằng Lâm vừa
vào Sài Gòn sáng nay.”
Đôi mắt cô sọng đỏ, khuôn mặt tái nhợt. Trong hơi thở khó
khăn, cô đáp lời anh trai mình:
“ Em chỉ muốn cả nhà mình bất ngờ thôi mà!”
Rót cho em gái cốc nước ấm, anh đưa cho cô và trầm giọng:
“ Lần này về bao lâu, đang bị ốm?”
Gật đầu với anh, cô dịu dàng trả lời, giọng nói khàn đặc
“ Viêm phổi. Đã đỡ rất nhiều! Chắc lần này em sẽ không đi nữa.
Dù sao quá trình học cũng kết thúc rồi. Em muốn về bên này mở một thương hiệu của
riêng mình!”
Ngạc nhiên trước những gì em gái nói, anh đưa tay chống cằm,
cả người ngả ra phía sau sofa. Ánh mắt chăm chú quan sát nét mặt cô, anh nhíu
mày hỏi tiếp:
“ Hoàng Sơn thì sao? Hai đứa có chuyện?”
“ Chia tay rồi. Gần một
năm trước!”
“ Chết tiệt. Thế là
sao? Bố mẹ còn háo hức tưởng cuối năm hai đứa sẽ đính hôn. Chuyện bao lâu rồi?”
“ Gần một năm rồi!”
Không giấu được giận giữ, ánh mắt hằn lên những tơ máu, anh
cao giọng:
“ Tại sao giờ mới nói? Lại lôi tính trẻ con ra với nó?”
Cô nhìn anh trai mình đầy sợ hãi, có chút tủi thân cô nghẹn
ngào:
“ Em chỉ nghĩ là một thời gian sẽ lại ổn. Nhưng....anh ấy có
người khác rồi. Hơn nữa, gần một năm qua, dù ở cùng một thành phố nhưng anh ấy
không hề liên lạc với em.”
Nói xong, cô không ngừng ho khan. Nam bước về phía em gái và
vỗ nhẹ vào lưng. Nhìn em đầy thương yêu, anh trầm giọng:
“ Nghỉ đi. Lát anh sẽ đưa cô đi khám lại xem sao. Chuyện kia
để tính sau. Tại sao anh không thấy mẹ Loan nói gì?”
“ Hình như, hai bác đều
không biết!”
Cánh cửa phòng đóng lại, Hải Nam thở dài. Tự châm thuốc cho
mình, anh rít một hơi thật sâu rồi thả ra những làn khói mỏng. Chỉ trong vòng một
năm, không biết bao chuyện cứ lần lượt kéo tới. 27 tuổi, ngỡ như tất cả đã nằm
trong tay mình! Nhưng chưa đầy 1 năm, anh đã li hôn hai lần. Đứa con riêng đành
phải mang về đây sống cùng bố mẹ. Không chỉ thế, cách đây không lâu anh mới
thoát ra vụ tai tiếng liên quan đến nhận hối lộ phiền phức. Khẽ ấn mạnh vào hai
bên thái dương, anh rút điện thoại gọi cho Sơn.
Bàn tay đang cầm đũa
của Sơn khẽ dừng lại, nhìn dãy số trên màn hình anh khẽ nhíu mày và nghe máy:
“ Có chuyện gì sao?”
“ Tôi chỉ có duy nhất
một đứa em gái! Trước đã nhờ cậy ông đến nơi, đến chốn. Ông không nể mặt tăng
thì cũng nên nể mặt Phật. Nó vừa về, nhìn mặt tái nhợt còn đang bệnh. Không biết
cô gái trẻ nào có sức hút đến mức khiến ông quên mất tình bạn, tình yêu rồi cả
mối quan hệ thân tín của hai nhà bao năm nay?”
Khoé môi khẽ cong lên, Sơn nhìn Ngọc Minh đang ngồi ăn nhỏ
nhẹ trước mặt. Anh khẽ cười khẩy và đáp lời Nam:
“ Ông nói thế thì tôi cũng đành chịu. Chỉ là, có một số chuyện
người ngoài cuộc sẽ không hiểu được đâu. Nghe nói ông mới li hôn lần hai. Bao
giờ cưới vợ lần ba, nhớ gửi thiệp mời nhé!”
“ Thằng....chó chết
này. Mày chơi chán em gái tao rồi định phủi tay à? Không dễ thế đâu...”
Mặt Sơn tối sầm lại, ánh mắt anh đầy phẫn nộ:
“ Hải Nam. Chúng ta dù sao cũng là bạn. Nhắc để ông hay, dù
sao cũng nên quan tâm đến Thanh Mai nhiều hơn. Có lẽ ông nên hỏi cô ấy chắc là
rõ nhất!”
Nói rồi anh tắt máy, trong tiềm thức muốn quăng luôn chiếc
Iphone trên tay nhưng Minh đã nhanh chóng ngoài người ra giữ tay anh.
“ Tức giận không tốt. Em đã bảo muốn ném thì ném vào em
này!”
Nhắm mắt thở dài, anh kéo ghế đứng dậy và khàn giọng:
“ Em ăn tiếp đi. Anh thôi rồi.”
Nói rồi anh bước về phòng ngủ và đóng cửa lại. Cô không biết
ai gọi tới, nhưng cô hiểu anh đang tức giận. Lặng lẽ gẩy cơm, ánh mắt cô trùng
xuống. Sau khi thu dọn xong, mấy lần cô định gõ cửa bước vào nhưng lại thôi. Co
mình trên sofa, chiếc điều khiển chuyển hết kênh này đến kênh khác. Cuối cùng
cô ngủ lúc nào không biết!
Hoàng Sơn làm việc tới
khuya. Bước về phía giường mới cảm nhận rõ sự trống trải. Trở ra phòng khách,
ánh mắt anh xót xa khi thấy cô gái của mình đang co ro trên ghế. Bế cô về giường,
anh ôm chặt cô vào lòng. Ngọc Minh cựa mình nheo mắt nhìn anh:
“ Em cứ tưởng, có người đêm nay vất luôn em ngoài đó chứ?”
Véo má cô, anh dịu dàng:
“ Xin lỗi! Anh mải xem tài liệu nên quên mất. Để em bị lạnh
rồi!”
“ Anh có chuyện không
vui sao? Nếu có thể nói thì hãy mở lòng. Đừng chuyện gì cũng cất đi, như vậy sẽ
rất khó chịu. Anh lại bị đau dạ dày, suy nghĩ nhiều không tốt!”
“ Sao em biết anh bị
đau dạ dày?”
“ Dạ. Lúc sáng em dọn
nhà thấy vỏ thuốc trong thùng rác. Em xin lỗi vì giờ mới biết! Vậy mà sáng nào
cũng để anh tự làm đồ ăn sáng.”
Thơm nhẹ vào má cô, anh âu yếm:
“ Là anh không tốt. Anh sẽ cố gắng để có thể ở bên em nhiều
hơn. Yêu anh sẽ rất khổ, em chịu được không?”
Ngước mắt nhìn anh, cô gật đầu khẳng định. Anh bật cười rồi
vòng tay xiết chặt cô vào lòng. Thì thầm, anh khẽ nói:
“ Cô ấy đã về nước. Giữa anh và cô ấy không cò