
ho em nhiều hơn.”
Cười đầy ngọt ngào, cô khẽ đánh nhẹ vào ngực anh rồi cao giọng:
“ Sao không xưng tôi nữa đi? Không tỏ ra ghê gớm nữa đi? Em
tưởng lạnh lùng là phong cách sống của anh rồi cơ chứ?”
“ Bởi giây phút khi
nhìn thấy em sắp bước ra khỏi cánh cửa kia, anh hiểu rằng những hố sâu vũ trụ
anh vẫn đọc trên báo mấy ngày nay không còn ở xa xăm mà ở ngay trong chính căn
nhà của mình.”
Lướt nhẹ tay trên bàn trang điểm, một vài thỏi son, mascara,
phấn và nước hoa.. mọi thứ với cô dường như đơn giản hơn khi sống 1 mình, và
khi không có anh. Đâu đó trong đống nước hoa trên bàn cô có 1 lọ đã hết, nhưng
cô lại ko thể vứt đi, lý do ngốc nghếch chỉ bởi vì đó là thứ duy nhất người đó
để lại cho cô, chút kí ức về người ấy mà cô còn có thể sờ, nắm, có thể cảm nhận
được.Ngày mai, chỉ ngày mai thôi cô sẽ rời xa London mù sương_thành phố đã lưu
giữ của cô và anh biết bao kỷ niệm. Người ta thường yêu một thành phố khi họ thật
sự yêu một người nào đó đậm sâu! Nếu yêu Hà Nội bởi vì nơi đó là quê hương, là
gia đình và bè bạn thì London là cả khoảng trời từng có anh!
Trong giấc ngủ chập
chờn, trong những cơn ho đêm ập tới. Cô lại mơ thấy anh, anh ở đâu đây....rất gần
nhưng tỉnh lại thì Mai hiểu, giấc mơ ấy đã là xa xôi lắm....
image
Hữu Thiện không ngừng trở người trằn trọc. Đêm đã trôi qua
quá nửa thời gian mà anh vẫn không tài nào thuyết phục mình chìm vào giấc ngủ.
Với tay lật tìm chiếc Iphone quen thuộc, anh định gọi cho Duy nhưng lại thôi.
Không ngờ vài giây sau có tin nhắn tới. Cậu ấy nói với anh sớm mai sẽ về Việt
Nam. Nhanh chóng kết nối cuộc gọi trong ngỡ ngàng
“ Mày sao thế? Sao đang yên, đang lành lại về? Ba mày có biết
không?”
“ Không. Thiện. Tao
không thể sống với những giấc mơ dày vò hàng đêm. Tao nghĩ mình phải về Sài Gòn
tìm cô ấy!”
“ Mày điên rồi. Thế
còn nhỏ bồ hiện tại thì sao?”
“ Tao không biết! Tao
chỉ biết mình cần phải tìm lại những gì đã mất trong quá khứ. Mày có hiểu cảm
giác bị nỗi nhớ dày vò, nó khổ sở thế nào hay không? Tao đang cảm giác mình là
một chú thiêu thân. Cứ gọi là đâm sầm vào thứ ánh sáng mê hoặc của cái tình yêu
trong mộng. Sáng tao nghĩ, tối tao mơ. Tao hoảng loạn khi thấy những dấu hiệu
thật sự của một tình yêu thật sự. Hoảng loạn vì không biết phải làm cái gì, tại
sao nó lại đến, và tại sao là lúc này, tại sao là người ấy?”
“ Ngày nào tao cũng
nhớ má tao! Và tao thấy chẳng sao hết! Đơn giản, người ta vẫn sống với những nỗi
nhớ đó thôi?”
“ Ờ. Mày không hiểu
được đâu, duyên phận nó kì lạ lắm. Mày không cần phải dàn cảnh hay sắp đặt một
cuộc hẹn. Tự dưng nếu muốn gặp, hai người sẽ có cách để tìm thấy nhau. Mày chỉ
có một lựa chọn duy nhất đó là làm theo trái tim mình.”
“ Nếu hai lần tao đều
tình cờ gặp một cô gái, mà bản thân tao cũng thấy rất thích. Thì đó có được coi
là duyên phận hay không?”
“ Thích? OMG. Đó
chính là tín hiệu của tình yêu đó! Mày có biết khi nhận được tín hiệu này, bước
tiếp theo cần làm là gì không? Đó là: Đừng bỏ qua nó. Đứng trước một nhân
duyên, hãy để nó được diễn ra tự nhiên nhất. Thôi, ngủ sớm đi.”
“ Ừ. Về đến nơi thì
alo cho tao. Tốt nhất mày nên đá bay người yêu cũ ra khỏi cuộc sống hiện tại rồi
trở lại London và tiếp tục với nhân duyên còn dang dở!”
Vương Duy bật cười, anh tắt máy, tâm trạng lại rơi vào trầm
mặc. Hữu Thiện cũng trở dậy. Những ngón tay lật mở chiếc Mac đang nằm lặng lẽ cạnh
giường. Lướt qua công cụ tìm kiếm trong facebook, hàng trăm cái tên y chan như
vậy nhưng không hề thấy ai giống người con gái ấy. Một đêm thật dài đối với người
mong mỏi tới ngày mai!
Giai điệu quen thuộc của Without you lôi Minh ra khỏi giấc
ngủ buổi sáng. Giọng vẫn còn ngái ngủ, cô lười nhác nghe máy
“ Alo. Em nghe.”
Người đàn ông vẫn chăm chú dõi theo những con số đang chuyển
động trước mặt. Những ngón tay dài của anh đưa điện thoại lại gần và thì thầm rất
khẽ:
“ Vẫn ngủ sao?”
“ Vâng. Lạnh lắm, em
không muốn dậy đâu! Sao tự nhiên lại gọi cho em vào giờ lạ thế?”
“Ừm. Vì nhớ em.”
Minh cảm nhận rất rõ trái tim mình khẽ run lên khi nghe anh
nói vậy. Chỉ là một câu nói hết sức nghiêm túc, vẫn mang chút lạnh lùng nhưng từng
từ đều chân thực, đến mức cô có thể tưởng tượng ra ánh mắt, từng đường nét trên
khuôn mặt anh khi nói vậy. Nũng nịu, cô dịu dàng hỏi lại:
“ Thật á? Liệu có tin được không?”
“ Ồ. Tin hay không tuỳ
bạn! Thôi, dậy đi nào. Nhớ hâm lại bữa sáng rồi mới được ăn. Anh- nhớ -em -lắm!”
“ Me too. Moah!”
Minh vươn vai và cười đầy ngọt ngào. Người đàn ông ấy khiến
cô ngạc nhiên mỗi ngày. Vô tình chạm phải tràng hạt trên cổ tay, cô bất giác thấy
nhớ anh. Nhớ rất nhớ!
Bàn tay Thanh Mai cố xiết chặt tấm khăn choàng quanh cổ. Cô
không ngừng vỗ nhẹ tay lên ngực để cơn ho đừng ập tới. Chiếc taxi rời Nội Bài
đâm xuyên qua màn mưa mù tháng giêng lao về hướng nội thành. Hà Nội lạnh hơn
người ta tưởng! Với tay liên tục bấm chuông, nhưng đều không có ai ra mở cửa. Gọi
vào số máy anh trai mình, cô khàn giọng:
“ Nhà mình đi đâu hết vậy anh? ”
“ Em về sao không nói
với ai là sao? Đợi an