
Tập đoạn đầu thôi. Đợi thành thạo rồi mới chuyển qua đoạn sau.”
Nói rồi anh bước về phía bàn làm việc mở lap. Tiếng chuông cửa
bất chợt khiến cô khựng tay lại. Cô nhìn anh, người đàn ông ấy không hề có ý định
đứng dậy. Thở dài, cô lê dép về phía cửa. Một người đàn ông xa lạ nhìn cô với
ánh mắt dò hỏi. Còn cô chỉ biết gượng cười và ngoái đầu gọi anh:
“ Anh ơi, họ yêu cầu anh ký nhận cái gì hay sao ấy.”
Sơn bước ra và lịch sự đáp lời cùng người khách lạ. Người
kia không hề có ý định vào nhà còn anh sau khi ký nhận thì cánh cửa đóng lại.
Lúc này cô mới để ý trên tay anh là hai chiếc hộp chỉ nhìn cũng có thể đoán ra
đó là gì! Ngả mình xuống sofa, Sơn vẫy tay cô:
“ Lại đây. Em thích màu gì?”
Minh lại gần anh và chỉ vào chiếc hộp trên bàn:
“ Có của em nữa sao?”
“ Tôi hỏi em thích màu gì? Đen hay trắng?”
“ Dạ trắng.”
Đẩy chiếc hộp màu trắng về phía cô, anh mở chiếc hộp màu đen
còn lại và cười:
“ Iphone giờ thật tầm thường. Trước đây khi còn trong nước,
một chiếc Nokia với tôi đã là quá xa xỉ.”
“ Đấy là khi anh còn trẻ, anh chưa kiếm được tiền thì thấy vậy.
Như em, món quà này quá xa xỉ rồi!”
“ Giờ tôi vẫn trẻ mà. Chẳng lẽ em nghĩ tôi đã già?”
Cô lém lỉnh đưa tay ra lúng túng cười:
“ Dạ không. Anh vẫn rất trẻ. Nhưng già hơn em!”
“ Câu nói ấy còn tạm chấp nhận. Tôi đói rồi, em sẽ đi nấu
cơm chứ?”
Không đợi cô trả lời, anh đã đứng dậy bước về chiếc Mac vẫn
sáng đèn. Ngọc Minh ôm chiếc 4s về phía phòng ngủ, trên môi cô nụ cười ngọt
ngào chưa hề tắt.
Một ngày thứ hai buồn tẻ với bài vở chất đầy, Minh đeo ba lô
và lang thang trên đại lộ York Street gần nhà. Trời đã sang chiều, Hoàng Sơn
nói anh có việc, sẽ không về nhà nên cô không cần nấu cơm anh. Anh không nói
nhưng cô có thể mơ hồ đoán được việc mà anh bận là gì! Đêm qua, khi hai người họ
đang ngủ thì có điện thoại từ bệnh viện gọi tới. Chị ấy đang nằm viện! Còn anh
không giấu được lòng mình. Sau một tình yêu tan vỡ sẽ là gì? Vẫn là những quan
tâm lo lắng đấy thôi. Dù trước đó anh lạnh lùng ra sao, dùng những lời lẽ cay độc
khi nói về tình yêu cũ thế nào thì anh vẫn không thể phủ nhận được một sự thật,
trong anh vẫn còn chị ấy!
Cười buồn cho chính mình. Cô và anh sống chung đã được một
tuần. Nhưng hoá ra vẫn chỉ là hai người xa lạ. Anh luôn không quên nhắc nhở cô
rằng: “ Chúng ta hãy cứ như thế này, em đừng bao giờ yêu tôi hoặc yêu thì đừng
nói. Bởi cây thường đổ về phía không vết rìu...”. Vậy anh thì sao? Lẽ nào anh cần
cơ thể cô để làm ấm giường? Không, anh không phải người như vậy! Cô biết anh sợ
và vẫn ám ảnh bởi hai từ phản bội của người tình trước. Cô hiểu, điều buồn nhất
của sự phản bội là nó không đến từ kẻ thù của chúng ta mà đến từ những người ta
yêu thương nhất. Phải chăng, anh cũng sợ sẽ yêu cô?
Sau đêm đầu tiên đó,
anh và cô chưa từng make love. Chỉ đơn giản là những nụ hôn phớt qua rồi cả hai
cùng chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng khi tỉnh dậy cô thấy mình được anh ôm rất
chặt, hương hổ phách trong căn phòng ngủ rất nồng và anh thật sự vô cùng quyến
rũ. Cô đã từng mong chờ, có một chút sợ sợ điều đó xảy ra nữa. Nhưng cuối cùng
anh không hề làm vậy. Vì sao nhỉ? Điều đó bất giác khiến cô thấy tủi thân!
Cuộc sống của anh vô cùng lành mạnh. Khác hẳn những gã trai
trong trường đại học của cô. Cũng không hề giống lối sống của thanh niên Việt
Nam hiện nay. Cô thật sự rất muốn biết, vậy thì vì sao anh giữ cô ở lại bên
mình? Hay đơn giản đó chỉ là một cái cớ
nguỵ biện cho hành động dứt tình với người yêu cũ?
Bước đi giữa cái lạnh của London, người con gái hao gầy đã dừng
trước cửa Magnolia từ lúc nào không biết. Vẫn hương sisha thơm ngào ngạt, tiếng
người nói cười và chiếc Piano vẫn cô đơn không hề có khách chơi. Ngọc Minh cười
với rất tươi với quản lí rồi tiến đến bên chiếc đàn. Một dạ khúc piano mà cô chắc
chắn rằng những người bản xứ đang ngồi ở đây đều không thể gọi được tên. Những
ngón tay mềm nhanh chóng dạo phím, “ Có khi nào rời xa” được cô chơi bằng cả trải
tim. Ly cocktail trên tay Hữu Thiện khựng lại trước tiếng đàn da diết ấy...
Tháp đồng hồ vừa điểm giờ hoàng hôn, bước chân người qua đường vội vã, duy chỉ có London vẫn trăn trở giấc mộng làm giàu. Những vùng sáng, tối khác nhau như trên gương mặt đang chuyển động, háo hức lẫn lo toan của cuộc sống.... Sống ở đây hai năm, Ngọc Minh sợ những bữa ăn vội vàng, sợ những buổi học kết thúc vội vàng, sợ những cuộc giao tiếp vội vàng, nói ít....như thể sợ nhau đau.
Mọi thứ dường như đã thay đổi hết, thói quen, sinh hoạt, ngoại hình kể từ khi anh bước vào cuộc sống của cô. Thế nhưng có một mối quan hệ vẫn tốt...Đó là cô và dương cầm. Bởi những muộn phiền của cõi lòng, cô chỉ biết đến Magnolia như một chốn dừng chân và coi dương cầm như người bạn, người em gái thân thiết nhất. Trong hơi thở của mùa xuân phảng phất lạnh giá, tiếng piano da diết chạy đuổi cùng dòng tâm trạng lan man của cô:
“ Biết đâu bất ngờ, đôi ta chợt rời xa nhau
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình
Và môi hôn rất ướt, dư âm giấu trong mưa
Có cơn mưa kéo dài
Sẽ là dố