
Em còn rất trẻ, em sẽ không hiểu được mình đang có những gì
chỉ khi mất đi rồi em mới nhận thức được điều đó một cách sâu sắc nhất. Chúng
tôi dự định cuối năm nay sẽ về Việt Nam đính hôn. Nhưng cách đây gần một năm
trước, tôi trở về sau chuyến công tác dài ngày và tận mắt nhìn thấy người con
gái mình yêu thương nằm trong vòng tay một người đàn ông khác. Ở London, đó là
chuyện rất-bình-thường. Nhưng tôi là một người đàn ông Việt Nam, tôi tự nhận
mình là người gia trưởng. Tôn nghiêm có thể không đáng giá, nhưng tôn nghiêm
không thể vứt bỏ. Nói đến đây, tôi nghĩ rằng em đã hiểu....”
Vỗ về cô rồi anh im lặng, Minh cũng lặng im. Cả hai người họ
đều chạy theo những dòng suy nghĩ khác nhau. Câu chuyện của anh đã khiến Minh
thật sự tin rằng: Khi người đàn ông muốn đoạn tuyệt tình cảm với một người phụ
nữ, thì anh ta sẽ không ngần ngại mà đá bay cô ấy ra khỏi cuộc đời mình! Liệu
người đàn ông đang ôm cô đây có còn giữ lại trong lòng một đoạn tình cảm đứt
gánh dở chừng đó hay không? Liệu có phải như người ta vẫn thường nói bởi vì yêu
nên mới sinh ra hận. Và vì hận nên càng thấy đau lòng?
Cả anh và cô tựa vào nhau và mang lại cho nhau một thứ ấm áp
giữa tiết trời giá buốt. Nhưng có một người thì dầm mưa cả đêm trước căn nhà
quen thuộc ấy!
Bước chân giữa con phố vắng, Mai không biết là mình đang
khóc hay đôi mắt cô bị nhoè đi bởi nước mưa? Đã gần một năm kể từ ngày anh bước
ra khỏi cuộc đời cô. Đã gần một năm, với anh cô chỉ còn là một người xa lạ.
Ngay từ giây phút đáng nhớ của một năm về trước, cô đã cố để được anh thứ tha
và để họ có thể trở lại như ngày xưa nhưng mọi cố gắng chỉ đổi lại thái độ lạnh
lùng tới tàn nhẫn của anh. Chẳng cần phải dùng những câu đại loại như mình chia
tay đi hay là chúng ta nên dừng lại. Không hề có một câu nói nào. Anh lặng lẽ
thu dọn đồ, để mặc những giọt nước mắt hối hận của cô lăn dài trên má. Cánh cửa
sập lại, anh cũng rời xa. Hành động đó như lời thú nhận rằng anh không còn dành
cho cô. Và chiếc vé du hành cho cô, để tìm kiếm một nửa đích thực vẫn còn lưu lạc
đâu đó ở thế giới bên ngoài.
Nhưng những ngày
không anh, cô vẫn không thôi bận bịu với người đàn ông cứ ngỡ dành cả đời cho
mình. Cô chuyên tâm thiết kế rồi cắt may từng chiếc sơ mi theo đúng sở thích của
anh. Cố gắng phối màu rồi từng kiểu dáng. Gửi bao tâm tư, tình cảm vào những
mũi kim để rồi đêm hôm nay cô thấy toàn bộ tâm huyết của mình bị anh ném ra ngoài
không thương tiếc. Trong hơi lạnh của sương, Mai không ngừng ôm ngực ho khan và
quị xuống. Cuối cùng cô cũng hiểu, có một số chuyện cần phải buông và có một số
người thật sự quá lạnh lùng, nhẫn tâm dù trước đó đã từng một thời nồng ấm.
London Chest Hospital! Một đêm không ngủ!
Tinh thần là liều thuốc thuốc tốt nhất giúp con người ta chống
chọi lại bệnh tật, thời gian, và cả những khó khăn trong cuộc đời. Thế nên dù
có ai làm ta tổn thương, hãy tự cứu mình bằng cách vực dậy tinh thần của chính
mình một cách sớm nhất có thể. Nghĩ đến đó, Mai nhớ mẹ quay quắt. Cười nhạt, cô
nghĩ: “ Mẹ, làm sao con có thể sống tốt khi cứ mãi nhớ thương anh ấy mỗi
ngày...”. Muốn lật mình nhưng cánh tay buốt đau vì những mũi kim. Ống truyền vẫn
đang tí tách nhỏ giọt. Hoá ra, đến cuối cùng trông cậy vào một người từng yêu
không bằng bấu víu vào chính bản thân mình!
Sau gần 1 năm trời, anh và cô đã thật sự mất nhau. Không phải
ở Việt Nam, nơi cô và anh yêu nhau,
mà ở một thành phố Châu Âu nhỏ nhắn
và xinh đẹp, nơi cô đang sống. Anh – người đàn ông ám ảnh cô như 1 niềm khắc
khoải. Chừng ấy năm bên nhau cũng là chừng ấy năm reo vào trong cô 1 tình yêu với
sức mạnh lớn lao đến thế. Là vì cô quá yêu anh, hay vì anh là người đàn ông duy
nhất yêu cô, mà không cần cô. Người duy nhất không bao giờ nắm tay cô kéo về
phía mình, người có thể thản nhiên nói câu anh vẫn sống vui dù không có em. Người
có thể khiến trái tim nhạy cảm của cô vỡ vụn, khi cô quay lưng bước đi khỏi cuộc
đời anh.. Từng bước một, đôi vai cô run lên, và nước mắt rơi lã chã..
“Xin hãy giữ em lại, giữ em lại được không..”
Từ ngày sang đây, cô quay cuồng với vòng quay hỗn độn của 1
cuộc sống mới, dù vậy, cô yêu những thứ cổ kính, bình yên, yêu sự giản đơn và
xinh xắn của thành phố này. Cô yêu cái tên gọi London- xứ sở cổ tích mù sương,
với những công trình hơn 2000 năm tuổi....mặc dù định nghĩa “cổ tích” đối với
cô không còn như ngày xưa nữa. “Cổ tích” với những giấc mơ hồng, có lẽ chỉ tồn
tại trong tâm trí những người chưa từng trải qua nỗi đau lớn mà thôi, thế nên cô hay cười mà nói với bạn
bè rằng: “Đời không như là mơ”... nếu được lựa chọn lại, cô sẽ vẫn chọn thành
phố này, chọn những con đường lát đá tự nhiên tồn tại bao năm tháng, những ngôi
nhà cổ nhỏ nhắn nằm cạnh nhau mỗi sớm mai, lấp lánh sắc hoa khắp nơi, và những
người bản xứ dễ mến. Không khó để cô hòa nhập, để tìm một chỗ ở hay tìm một
cách sống thích hợp. Khó khăn có lẽ chỉ là khoảng thời gian cô tập quên anh mà
thôi...Cuối cùng sau những níu kéo thì đoạn kết cuộc tình đã có câu trả lời xác
thực. Rằ