
chúng ta hiểu nhau hơn.”
Bạn sẽ không thể biết được khi nào thì những người mà bạn
yêu thương không còn ở bên bạn nữa. Có cuộc chia ly nào mà không buồn, nhất là
những cuộc chia ly nói với bạn rằng sẽ rất lâu sau mới còn gặp lại. Có thể
gương mặt chàng trai ấy không hề hé lộ cảm xúc nhưng đứng trước sự chia xa của
thời khắc này, thử hỏi ai có thể kìm kẹp mọi cảm xúc của mình?
Trong sự ồn ào náo nhiệt, trong những nụ cười và những giọt
nước mắt của biển người xa lạ, người mẹ ôm chặt cậu con trai vào lòng và nghẹn
ngào:
“ Bi. Con sang bên đấy phải nhớ nghe theo sự sắp xếp của chú
Lâm. Không được thức quá khuya cũng không được biếng ăn như ở nhà, không được
ham vui rồi thành ra quên mất mục đích chính của mình sang đấy là học cho tốt...”
“ Má. Con lớn rồi mà má!”
Thở dài, người đàn ông luống tuổi vỗ vai vợ mình và trầm giọng:
“ Thôi em, để con vào làm thủ tục không muộn. Nhìn em khóc
con đi cũng sẽ không yên tâm.”
Quay sang con trai, vẫn giọng nói ấy nhưng thể hiện rất rõ sự
uy nghiêm của mình:
“ Ba hi vọng con có thể làm tốt tất cả mọi thứ. Bên đấy ba
đã nhờ người trong Đại Sứ Quán lo cho con. Nhưng con vẫn phải dựa vào chính
mình. Làm gì cũng đừng bao giờ quên phải giữ mình con ạ. Bởi ngành của chúng ta
cần nhất chính là một lí lịch không được có vết nhơ. Đã bước chân theo con đường
chính trị thì chỉ có thể sống chết với nó mà thôi.”
Nhìn sâu vào đôi mắt ba mình, Hữu Thiện thể hiện rõ quyết
tâm. Anh gật đầu và kiên định:
“ Con nhớ rồi ba. Ba cũng nên dành thời gian quan tâm tới má
con nhiều hơn. Con sẽ thường xuyên gọi điện về cho hai người.”
Nói rồi anh quay người kéo theo vali bước về cửa soát vé. Lấy
tay đẩy cao gọng kính, khoé miệng hơi cười, tự thì thầm, anh nhủ với lòng: “ Tạm
biệt nhé Sài Gòn. London ta đến đây!”
Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt phản chiếu bóng dáng cao lớn của một
người đàn ông đang đứng nơi cửa sổ. Những bông tuyết không còn bay rợp trời
London, thời tiết đã sang xuân nhưng sương mù vẫn là điểm nhấn không thể nào đổi
khác của xứ sở này. Qua lớp hơi sương mờ trên khung cửa, Hoàng Sơn đưa mắt nhìn
về một khoảng không vô định mà chính anh cũng không biết nơi đó điều gì thật sự
tồn tại! Trống rỗng. Anh dựa sang một bên, rít điếu Marlboro Light trên tay và
những suy nghĩ trong đầu hòa làm một cảm xúc lạ lẫm, vừa nôn nóng trong lòng
như nhịp đập tim mạnh mẽ khác thường, vừa bồn chồn trong dư vị tuyệt hảo của
quá khứ, của những buồn đau. Trong phòng chỉ còn mùi thuốc lá thoang thoảng lẫn
vào mùi hổ phách rất riêng khiến Minh mơ màng tỉnh giấc. Cô trở mình, những mệt
mỏi hôm qua khiến toàn thân cô vẫn còn đau nhức. Mơ hồ nhìn thấy bóng anh cô
đơn, song cô lại chẳng biết nói câu gì đành thiếp đi vào giấc ngủ vẫn còn dang
dở.
Khoé môi Hoàng Sơn khẽ cười, cô gái kia chẳng khác nào con
mèo nhỏ, ngoan ngoãn để anh nuôi. Ánh mắt nâu tròn mỗi khi đối diện với anh đều
có chút run run vì sợ, hoàn toàn không giống với dáng vẻ của một con hổ giấy
hùng hồn trong đêm mưa mấy ngày trước. Anh không thích phải đưa ra nhận xét về
một ai đó vừa mới bước chân vào cuộc đời mình nhưng anh vẫn muốn dùng ba từ để
nói về cô. Thật-đáng-yêu!
Dụi đầu lọc thuốc xuống
gà tàn rồi anh bước về phía giường. Ngọc Minh thấy bàn tay ai đó gỡ những ngón
tay cô ra khỏi tấm chăn, trong trạng thái mơ ngủ cô lấy chân cố đạp về phía người
đáng ghét đó. Hoàng Sơn thích thú, anh túm gọn chân cô rồi gãi nhẹ vào lòng bàn
chân khiến cô giật mình vì nhột, lăn vội sang mép giường. Tay anh nhanh chóng giữ chặt người cô lại, ngả
mình nằm xuống, anh luồn cánh tay rắn chắc của mình xuống dưới gáy cô rồi ôm cô
vào lòng. Những lọn tóc mang theo mùi hương dìu dịu khiến anh tham lam hít hà.
Tự cười hành động của chính mình! Hoá ra, đàn ông đều không thể tránh những lúc
xao lòng như vậy. Đã đến bên đời nhau, dù lí do ban đầu là gì đi nữa chi bằng...hãy
thử ở lại xem sao! Véo má cô rồi anh cũng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Tiếng chuông điện thoại không ngừng rung ù ù trên đầu. Đôi mắt
nhíu lại, Hoàng Sơn cầm điện thoại lên rồi từ chối cuộc gọi. Thế giới lại chìm
vào yên tĩnh, nhưng chỉ vài giây sau chiếc điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Lần
này Minh thật sự đã bị tiếng chuông của anh làm thức giấc. Cô cựa mình rồi khẽ
lay người anh:
“ Anh ơi, điện thoại...Anh nghe máy đi!”
Hoàng Sơn ngồi dậy. Anh vất chiếc Iphone lên người cô, giọng
nói mất kiên nhẫn:
“ Nếu thích thì em đi mà nghe. Tôi không hi vọng em vẽ lên
cái bộ mặt hiền lành trong khi hai ba giờ sáng bị một người phá giấc!”
Ngây ngốc nhìn Sơn, cô túm chặt chiếc điện thoại vẫn không
ngừng rung. Dịu dàng cô lên tiếng:
“ Alo. Xin lỗi ai đấy ạ?”
Người ở đầu dây bên kia thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn
bình tĩnh trong từng câu chữ:
“ Hãy đưa máy cho anh ấy.Chắc không phiền em chứ?”
Minh quan sát nét mặt của anh, gương mặt lạnh lùng. Bàn tay
anh kéo cô dựa vào lòng, ngón tay dài mang theo hơi ấm, không ngừng véo lên má
cô rồi lại quay sang nghịch những lọn tóc vẫn còn đang rối. Anh không nói nhưng
cô biết anh không muốn