
nhận cuộc gọi này. Còn cô gái đang ở đầu dây bên kia,
không cần giới thiệu cô cũng dễ dàng nhận ra đó là vị khách xinh đẹp đã từng gặp
gỡ. Giữa hai người họ xét cho cùng là quan hệ gì? Bạn bè bình thường mà gọi cho
nhau vào lúc tờ mờ sáng sao? Thôi đi. Ai đó đã từng nói rằng, một người phụ nữ
tìm tới một người đàn ông vào thời khắc màn đêm sẫm tối thì chỉ có một lí do
duy nhất: Cô ấy đang nhớ anh ta mà thôi!
Mai vẫn kiên nhẫn chờ anh nghe điện, cô tin Hoàng Sơn sẽ cầm
máy. Còn Ngọc Minh sau vài giây móc nối các sự việc lại với nhau. Cô lấy giọng
và đáp lời:
“ Anh ấy đang ngủ với em thì chị gọi tới. Chị nói xem như vậy
có phiền hay không? Anh ấy đã tắt máy một lần mà chị vẫn kiên nhẫn tiếp tục.
Theo em nghĩ, con gái thức đêm sẽ nhanh già. Chúng ta cùng đi ngủ thôi chị ạ!”
Khoé môi khẽ cong lên cười chua xót, Mai cố gắng giữ lại tôn
nghiêm của riêng mình:
“ Tiếc quá. Chị không phải là con gái em ạ. Chị không ngại để
giới thiệu lại cho em biết về mình một lần nữa: Chị là Thanh Mai, người phụ nữ
của Hoàng Sơn. Em còn non và xanh lắm cô bé ạ!”
Gương mặt thanh tú của Minh nghe xong bỗng sa sầm lại. Bàn
tay cô có chút run run. Hoàng Sơn thấy vậy liền đón chiếc điện thoại từ tay cô
và khẽ nói:
“Tìm tôi?”
“ Xem ra cuối cùng anh vẫn phải nghe máy. Không làm cuộc vui
của anh bị gián đoạn giữa chừng chứ?”
“ Nhờ em nhắc nhở tôi sẽ cân nhắc có nên thử lại một lần nữa
hay không. Nếu không có việc gì thì làm ơn tránh càng xa cuộc sống của tôi càng
tốt. Còn nữa, cô gái của tôi yếu đuối lắm mong em đừng giơ nanh vuốt ra doạ người.”
“ Anh vẫn còn yêu em phải không? Mark! Hãy nghe em giải
thích...”
“ Xin em, đừng gọi tên tôi thiết tha như thế khi trong giọng
nói của em đã mang hơi thở của một thằng đàn ông khác. Ngựa tốt cũng có thể ăn
cỏ phía sau lưng. Có nhiều khi con người đi loanh quanh một vòng rồi lại về điểm
ban đầu. Sau một hồi so sánh mới phát hiện ra ai là người tốt nhất. Chỉ sợ lúc
quay đầu lại thì chẳng còn cỏ mà gặm nữa! Giữa chúng ta đã đặt một dấu chấm hết.
Vì vậy làm ơn, sau tất cả hãy để tôi yên.”
Anh tắt máy và ném chiếc điện thoại xuống sàn. Tiếng rơi khô
khốc và giá lạnh. Lật tấm chăn, anh bước xuống giường tìm hộp thuốc. Kẹp chặt
điếu thuốc trên tay, anh nhìn Minh dò hỏi:
“ Có thể chứ?”
Cô gật đầu với anh. Nhìn theo dáng anh cô đơn đứng dựa vào cửa
sổ. Những vòng khói nhanh chóng tản ra khắp gian phòng. Cuộc gọi cách đây không
lâu đã khiến cả hai người họ đều không thể nào ngủ tiếp. Trong không gian im lặng,
Minh nhìn chiếc điện thoại thời thượng nằm bất động trên sàn. Cô liếm đôi môi
khô rồi dịu dàng lên tiếng:
“ Lần sau, anh muốn ném cái gì nhớ bảo em trước được không?
Để em còn đỡ!”
Nghiêng đầu nhìn về phía cô, không hiểu sao bộ dạng của cô
khiến anh bật cười. Còn trẻ thật tốt, trong não sẽ không bị tích tụ ưu phiền.
Cười với cô, anh trầm giọng:
“ Em không muốn hỏi vì sao tôi lại tức giận à?”
“ Khi người ta muốn nói tự khắc sẽ không cần mình phải hỏi.
Còn nếu người ta không nói tức là người ta sợ phải đối mặt với những chuyện
không vui. Khi ấy....hãy để cho nhau một khoảng lặng thay vì dồn nhau bằng những
câu hỏi mang tính gượng ép.”
“ À ra vậy! Không nghĩ em cũng có lúc trong bộ dạng của một
bà cụ non.”
Vất điếu thuốc còn cháy dở xuống, anh bước về phía giường rồi
chui vào chăn và ôm cô vào lòng. Cô ngoan ngoãn để anh ôm như vậy, cô hiểu có lẽ
người đàn ông ấy cũng rất cô đơn. Có lẽ...anh ấy đã phải chịu một nỗi đau mang
tên người con gái ấy! Nếu không, tại sao trong giọng nói của anh khi nghe điện
lại đầy chua xót? Đôi bàn tay bé nhỏ của cô vươn ra bắm chặt lấy thắt lưng anh.
Ngả đầu vào ngực anh cô cố gắng giữ nhịp thở đều đều. Cô nghĩ về những chuyện
đã xảy ra trong hai ngày nay, nghĩ về người đàn ông bước vào cuộc đời cô. Người
đàn ông thâm trầm ấy đã biến cô thành đàn bà chỉ bằng một bản đàn cũ kĩ. Người
đàn ông ấy còn đang ôm cô, nhưng có thể trong lòng đang đau vết thương của một
người khác...
Thở dài, anh khẽ nói:
“Thật xin lỗi. Tôi lại làm em sợ rồi.
Gia đình tôi và cô ấy vốn là chỗ thân quen. Chúng tôi cùng đi
du học, sau đó cùng nhau sống và gắn bó với thành phố này. Mọi thứ đều rất tốt
đẹp, tình bạn - tình thân - tình yêu! Đúng ra hàng vạn sự việc trên đời này cần
phải có sự cân bằng, có được, có mất. Nhưng mọi việc với tôi lại luôn hoàn mỹ,
không hề có khuyết điểm. Tôi đã từng tự hỏi liệu có phải vì tổ tiên nhà tôi
tích đức đủ nhiều ?
Trong mối quan hệ không rõ ràng với cô ấy tôi chưa bao giờ để
tâm quá nhiều. Nhưng hai năm trước, khi cô ấy hỏi tôi có yêu cô ấy hay không? Từ
yêu thật sự vô cùng lạ lẫm.”
“ Vậy là anh không hề yêu chị ấy?”
Hoàng Sơn cười buồn. Anh chậm rãi nói tiếp:
“ Good Question!
Cuộc đời chúng ta giống như một cuốn phim, hồi ức là khi ta
quay ngược lại những gì đã qua nhưng chỉ có thể buông tay ngắm nhìn lại mà
không thể thay đổi tình tiết đã xuất hiện. Nếu có thể trở lại hai năm trước,
tôi chắc chắn một điều tôi sẽ không yêu cô ấy!
Nhưng có thể trở lại không? Không thể. Vậy là tôi đã yêu.