g có người tức giận giao đấu với Đan Chu. Đan
Chu trước giờ ở trong cung kiêu căng đã quen, chưa từng gặp qua người
dám chống đối mình, lúc này bị đánh trả, lửa giận như gia tăng gấp bội,
phẫn nộ quát: “Bọn ngươi còn không nhanh tránh ra?” Lại nghe được câu
này của dì không khỏi dương dương tự đắc: “Bọn ngươi còn không tránh
ra, đừng trách mẫu thân ta nổi giận diệt tộc các ngươi!”
Tiểu hỷ
thước vốn vẫn đứng hầu hạ bên cạnh dì Phượng, lúc này nghe thấy hai chữ
“diệt tộc”, đôi mắt bốc hỏa, rưng rưng cao giọng nói: “Ngu xuẩn, mẫu
thân ngươi là đang nói ngươi, can hệ gì tới người bên cạnh?!”
Chúng điểu rầm rầm phá lên cười. Phượng linh trong tay Đan Chu rũ xuống, đần
đần ngốc ngốc đứng tại chỗ, lập tức bị một thiếu niên hạc tộc chém một
đao, cánh tay trái tức thì máu chảy ròng ròng. Thiếu niên ấy thân cao
chân dài, mặt mày xanh mét nói: “Ngươi nữ nhi rắn rết này, dám vô cớ đả
thương mẹ và huynh trưởng của ta, hôm nay phải chết dưới đao của ta!”
Hồng Oanh nhân cơ hội cao giọng nói: “Xích Diễm, hơn vạn năm qua ngươi ngày
ngày đều bức ta giao ra Phượng Viêm Lệnh, ngươi có biết ta giấu Phượng
Viêm Lệnh ở đâu không?”
Dì cắn môi, lúc này mới mở miệng: “Không phải ngươi muốn chiếm trọn Phượng Viêm Lệnh sao? Hôm nay lý nào lại giao ra?”
Lời này của dì chính là thừa nhận chuyện Hồng Oanh kể không chút giả dối.
Chúng điểu đến bấy giờ hết thảy đều tin rồi.
Hồng Oanh lạnh lùng nở nụ cười: “Phượng Viêm Lệnh chính là vật sở hữu của
trưởng tộc đức độ bao đời, năm đó nghĩa mẫu đem lệnh này giao phó cho
ta, vạn liệu cũng không ngờ bản thân cuối cùng lại mất đi tính mệnh
trong tay nữ nhi mình sinh ra! Hôm nay vừa vặn cho ngươi biết, Phượng
Viêm Lệnh trước giờ vẫn luôn giấu trên người ta.”
Lời vừa thốt ra, dì không khỏi kinh ngạc, vạn năm qua ngày nào Hồng Oanh không bị bà tìm khắp người?
Hồng Oanh nói: “Đại thủ lĩnh tiền nhiệm năm đó từng dạy Hồng Oanh một loại
thuật cấm chú, lấy nguyên thần làm hộp đựng thần khí, thần vỡ khí xuất.”
Dì lạnh lùng cười nói: “Thì ra ngươi cũng biết thuật cấm chú này? Chỉ là
ta thật sự không tin, ngươi lý nào lại thật sự muốn hủy đi nội đan
nguyên thân lấy Phượng Viêm Lệnh?”
Ta không khỏi níu ngón tay
Nhạc Kha, cả kinh nói: “Thế này có gì hay chứ? Lời này của dì rõ ràng là không tin, muốn bức Hồng Oanh phải chết… …”
Nhạc Kha kéo tay bổn tiên: “Nàng bình tĩnh đừng nôn nóng!”
Lại nghe thấy Hồng Oanh cười lớn: “Xích Diễm, ngươi trước giờ suy bụng ta
ra bụng người, không chỉ nghĩa mẫu, nhị công chúa đến nô tỳ, ngươi cũng
chưa từng hiểu rõ. Ngươi bỏ đi lớp áo khoác nhân nghĩa đạo đức, bên
trong đích thực là cầm thú! Hôm nay ta đến núi Đan Huyệt cũng chưa từng
nghĩ qua sẽ sống sót rời đi. Có điều nếu như Phượng phu nhân đã tới núi
Đan Huyệt, Hồng Oanh xin được phó thác, thỉnh xin Thiên tộc thái tử làm
chứng, đem Phượng Viêm Lệnh giao đến tay người Phượng tộc đức độ, đừng
rơi vào tay mụ đàn bà ác độc Xích Diễm này!”
Nhạc Kha còn chưa
đồng ý, bổn tiên lập tức lao lên phía trước, nhưng thấy hồng quang ngút
trời, ta trơ mắt nhìn thân thể Hồng Oanh tứ phân ngũ liệt, giống như có
một thanh kiếm tức thì xuyên qua cơ thể nàng, thân thể nàng dần dần trở
nên trong suốt mong manh, tựa như tà dương còn sót lại lúc ráng chiều,
thu hết chút dư quang còn lại sau cùng, khó tìm dấu vết.
Giữa không trung, duy chỉ có Phượng Viêm Lệnh lơ lửng, đỏ rực óng nhuận, lệnh vĩ như cánh phượng, đẹp đẽ vô cùng.
Mắt dì sáng rực, lao nhanh tới hướng Phượng Viêm Lệnh xuất thủ.
Lúc rời thành Tu La, ta cũng chưa từng nói một lời từ biệt, chỉ đứng xa xa nhìn về phía cung điện một hồi lâu.
Phụ nữ và trẻ em trong tộc yên lặng đứng bên đợi lệnh xuất phát, tưởng
tượng thấy từ nay về sau nàng sẽ có cuộc sống hạnh phúc nơi vương thành, chỉ là hạnh phúc ấy không hề có can hệ với ta, trong lòng không khỏi
đau đớn, tựa như mực nước thủy triều, sáng sáng tối tối, không ngừng
không nghỉ.
Năm ấy biết nàng là lúc phụ vương dẫn ta và các muội
muội đến Đông Hải Long Cung làm khách. Trong yến hội, nàng lọt thỏm giữa các long tử và long nữ của Long Vương, không chút thu hút, nhưng không
biết vì sao, mắt vừa liếc qua đã khiến ta nhớ mãi nàng.
Cũng có
lẽ là vì dung mạo thanh tú đoan trang, ánh mắt buồn bã, cũng có lẽ vì bộ thanh sam tựa như làn khói nhẹ của nàng, tóm lại đều khiến người gặp
rồi khó quên.
Sau khi quen biết nàng một khoảng thời gian dài, ta mới biết, nữ tử mới đầu tưởng rằng hiền thục ôn nhã này kỳ thực tính
tình lại vô cùng hoạt bát, dáng vẻ nàng ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn
chung quy rất ít, phần lớn thời gian, nàng đều vui vẻ cao hứng, mặt mày
tươi cười không e ngại gì, lộ ra hàm răng trắng bóng, mơ hồ như có thể
ấm đến tận lòng người.
Sau khi rời khỏi chỗ ngồi, ta không nhịn
được tò mò, lẳng lặng bám theo. Mắt thấy nàng mặt mày ủ rũ, thầm trách
thanh sam trên người mình khó coi, ta nhịn không được nói một câu thật
lòng: “Kỳ thực chiếc áo xanh này rất đẹp, so với Giao tiêu sa một màu
trắng thuần đơn điệu trông đẹp hơn nhiều.” Vẫn còn nửa câu ta chưa từng
nói: màu sắc