pacman, rainbows, and roller s
Long Phượng Tình Trường

Long Phượng Tình Trường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328092

Bình chọn: 9.00/10/809 lượt.

quý trong

chúng phượng.

Bách điểu bỗng chốc nhìn thấy thất linh kim phượng, lập tức khiêm tốn quỳ xuống, hành một đại lễ tham bái. Thất linh kim

phượng mặc dù sớm bị trục xuất khỏi núi Đan Huyệt, nhưng chuyện năm đó

còn có nguyên nhân, không thể lấp đi vị trí chí tôn của Phượng tộc Thất

linh kim phượng.

Dì nhìn thấy dì Phượng hóa về chân thân, trong

mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nhưng thấy mấy người trên đám mây của dì

Phượng xoay mình, hô lên mấy tiếng, nhẹ nhàng hiện về nguyên thân,

nghiêm trang đứng trên giá trống Triêu Dương, lạnh lùng nói: “Năm đó tổ

tiên trốn đến hải ngoại tiên châu, đích thực là có nỗi khổ. Nhưng năm ấy tổ tiên cũng từng giao phó, trưởng tộc đương nhiệm núi Đan Huyệt nếu

như có huynh đệ cùng nhánh, tùy ba đại trưởng lão bàn bạc chỉ định!”

Bên dưới Triêu Dương trống bách điểu đều kinh ngạc ngẩng đầu, ngay đến dì

cũng tái mặt, chỉ vào ba vị đại trưởng lão phẫn nộ quát: “Nói bậy!

Chuyện này ta vì sao trước giờ chưa từng nghe mẫu thân nhắc đến?”

Ngay đến mấy thủ vệ tùy tùng đang giao đấu với Nhạc Kha cũng kinh ngạc dừng

lại. Nhạc Kha nhân cơ hội ấy nhảy lên đài cao, nắm chặt tay bổn tiên,

lẳng lặng đứng, nhìn hai dì giao đấu.

Dì không nhắc đến ngoại tổ mẫu còn đỡ, bà vừa nhắc, bổn tiên không khỏi

giận đến run người, không nhịn được chỉ có thể bàng quan đứng nhìn, lạnh lùng nói: “Mẫu thân bà năm đó bị bà lỡ tay giết chết, người sao còn có

thể nói cho nghiệt nữ ác độc như bà biết bí mật này của Phượng tộc?”

Lời vừa nói ra, chúng điểu liền ồ lên huyên náo.

Gương mặt dì trắng bệch, hận không thể lập tức lao đến bóp chết bổn tiên,

lạnh lùng quan sát ta một hồi, đột nhiên cười nói: “Ta còn tưởng ai? Ra

là nghiệt chủng của Tu La Vương!”

Bà nhục mạ ta thế này, ta lý ra phải phẫn nộ, chỉ là thói quen nhiều năm, thế nên lại bật cười thành

tiếng: “Nếu nói tới nghiệt tử, cũng phải là dì chứ nhỉ? Mặc dù Thanh

Loan có cha không mẹ, hiện giờ cũng có thể hầu hạ dưới gối phụ mẫu, tận

hiếu với người, đâu bì được với dì, vì Phượng Viêm Lệnh ngay cả mạng của mẫu thân mình cũng có thể cho đi! Đến dượng cũng ghét lòng dạ rắn rết

của dì, thà chết nơi chiến trường cũng không chịu về núi Đan Huyệt đoàn

tụ với vợ con!” Nói rồi hóa về dáng vẻ vốn có, bên dưới trống vang lên

âm thanh kinh ngạc.

Kỳ thực cũng không trách được điểu tộc này,

khi ấy bổn tiên sống ở núi Đan Huyệt vạn năm, trên mình luôn luôn là

chiếc áo xanh bụi bặm, cho dù trải qua mấy trăm năm thì dung mạo cũng

không có khác biệt gì nhiều, người dưới đài nhận ra ta nói chung cũng

hết tám chín phần.

Dì bị lời này của ta chọc giận đến ngã ngửa,

hết sức phẫn nộ nhưng lại bật cười: “Con nít miệng còn hôi sữa, uổng

công ta nuôi dưỡng ngươi nên người, nào ngờ trái lại lại trở mặt thành

thù! Ngươi bôi nhọ ta, rốt cuộc là vì sao?”

Nhạc Kha vẫn không

ngừng vuốt lưng ta, tránh những chỗ bị thương. Thế nhưng ta chung quy

vẫn cảm nhận được sự yếu đuối của bản thân, không nhịn được run rẩy,

nhưng âm thanh thốt ra lại kiên định xa lạ đến không ngờ: “Dì làm Đại

thủ lĩnh điểu tộc, trưởng tộc Phượng tộc cũng hơn ngàn năm rồi, có từng

tìm thấy Phượng Viêm Lệnh? Nếu như hôm nay dì có thể ở đây đưa ra Phượng Viêm Lệnh, Thanh Loan nhất định sẽ đem toàn bộ những lời ban nãy nuốt

ngược trở lại, chỉ trách bản thân lấy oán báo ân, bôi nhọ thanh danh của dì, tự sát tạ tội!”

Nét mặt dì biến đổi không ngừng, cuối cùng

ngửa lên trời cười dài: “Giỏi cho Thanh Loan, ngươi giấu đi Phượng Viêm

Lệnh, hôm nay chạy tới đem chuyện ra bôi nhọ ta, lòng dạ đích thực đáng

giết!”

Ta sớm đã biết chuyện này không dễ dàng gì, nhưng thấy dì

một mực lấp liếm như vậy, nháy mắt đã biến ta thành tội đồ trộm Phượng

Viêm Lệnh, không khỏi âm thầm ngưỡng phục thủ đoạn của dì. Bà biết ta

nhắc tới Phượng Viêm Lệnh, bất luận Phượng Viêm Lệnh có trong tay ta hay không, đều là có miệng khó nói.

Suy nghĩ ta xoay chuyển, dì

Phượng đã nói: “Phượng Viêm Lệnh mặc dù là sở hữu của Tộc trưởng Phượng

tộc các đời, nhưng cũng không phải là phượng ấn của tộc trưởng, thật sự

không quan trọng đến vậy. Nhưng nếu đã nhắc đến Phượng Viêm Lệnh, mấy

ngày trước ta cứu được một cô nương, nàng ấy biết tung tích của Phượng

Viêm Lệnh.– Hồng Oanh, ra đây, hôm nay ở trước mặt vương hầu các tộc của Điểu tộc, đem ngọn nguồn chân tướng của Phượng Viêm Lệnh kể rõ một lần, nếu có nửa chữ dối trá, liền lấy đầu của ngươi!”

Chiêu di hoa tiếp mộc này của dì Phượng quá mức tuyệt diệu.

Dì vốn muốn giá họa cho ta, hôm nay bất luận ta có lấy Phượng Viêm Lệnh ra hay không, đều sẽ mang tiếng ác, nhưng dì Phượng đã nói với mọi người

là mình cứu được một cô nương, Hồng Oanh lại từ trong đám người bước ra, nét mặt dì liền biến thành màu xám tro, nghĩ thấy kết cuộc ngày hôm nay là thảm bại rồi.

Hồng Oanh bước lên hướng về đỉnh Phượng Dực

Nhai quỳ lạy, mặc dù trong mắt rưng rưng, nhưng vẫn trấn định hơn rất

nhiều, đem tình huống năm đó kể lại, giữa chừng có vài lần dì muốn ngắt

lời đều bị dì Phượng ngăn chặn, đến cuối cùng, lại thấy đôi mắt bà ánh

lên vẻ căm hận điên cuồng, chỉ đợi H