
g ông nội Vương ở đầu dây bên kia giọng lo âu dồn
dập: “Bồi Bồi à, nhanh lên về, tiểu thúc thúc của cháu xỉu rồi”
Vương Bồi tự dưng choáng váng, sững sờ mất ba giây mới hồi phục lại tinh thần, nói nhanh: “Đưa nhanh vào bệnh viện đi, ông và bà nội đừng lo,
bảo dì Tào gọi điện cho ông Thiết tới giúp nhé” trong nhà chỉ còn hai
ông bà già, cũng gần trăm tuổi cả rồi, gặp tình trạng phát sinh bất ngờ
vậy chắc cũng bị doạ cho sợ lắm.
Cô gác điện thoại xong trong đầu trống rỗng, tóm lấy chìa khoá trên bàn lao ra ngoài.
Cả một ngày tuyết rơi, trên đường tuyết dầy một lớp. Đường đi cũng tạm
được, vừa ra đến nội thành, bên ngoài đường cũng trơn không để ý sẽ bị
trượt. Vương Bồi trong lòng rất loạn, đi xe càng nhanh hơn, đi được
khoảng một lúc mới chợt nhớ ra là chưa gọi điện cho Ngao Du, vì vậy mới
thò tay vào túi lấy điện thoại. Nhưng khua thế nào cũng không tìm thấy
trong túi, lúc vội vàng nóng ruột tay lái bỗng trượt, không kiểm soát
được, cả người và xe đều vọt ra khỏi đường lao xuống sông… Ô tô loạng choạng một cái, Vương Bồi chỉ
cảm thấy tay rất đau nhức, đầu đập về phía trước một chút bắt đầu cảm
giác có chút choáng váng mơ hồ.
Không biết sao nước tràn vào trong xe
thật đáng sợ, toàn thân không hiểu sao rất đau. Mãi lâu sau cô mới dần
dần tỉnh lại chút, lắc lắc đầu, nhìn xuyên qua cửa kính xem kỹ thì mới
phát hiện ra sông đã cạn, chỉ còn có nước bùn, bánh xe lún vào trong đó.
Thật sự là may có ông trời phù hộ, tốt xấu gì cũng bảo toàn được một mạng.
Vương Bồi cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại, hít không khí vào sâu, cũng nghĩ rõ ràng hơn chút. Cô lấy túi
ra đổ toàn bộ mọi thứ xuống định tìm điện thoại để báo cảnh sát. Nhưng
tìm mất nửa ngày vẫn không tìm thấy điện thoại đâu cả – lúc này mới nghĩ ra, trước khi chạy gấp di động đã ném lên trên bàn làm việc rồi.
Ở chỗ nông thôn này tuyết rơi nhiều thế,
biết tìm người nào giúp bây giờ? Hơn nữa, hôm nay trời đã tối rồi, ven
đường cũng không có cả một chiếc đèn nào, tối lửa tắt đèn như thế, đến
cả người cũng nhìn không rõ nữa.
Lâm vào tình trạng này cũng chỉ còn trông cậy vào chính bản thân mình vậy. Trước tiên Vương Bồi kiểm tra toàn
diện thân thể xem có chỗ nào bị thương không, tay đau dẫn đến người đau, không biết là bị gãy xương hay là trật khớp nữa, trên tay còn bị rách
ít da, cố đứng lên thực ra cũng không khó khăn lắm. cô thử đẩy cánh cửa
xe ra nhưng cũng không được, hình như là bị bùn và nước bên ngoài chèn
vào rồi.
Nhưng nếu đẩy mạnh cửa kính ra thì cũng
có thể mở được, Vương Bồi chẳng còn cách nào, đành phải cố nhấc cánh tay đau xót cẩn thận chui từ cửa kính xe ra. Đáy sông rất mềm, Vương Bồi
động một cái là xe liền lắc lư một hồi, nên cố không dám dùng sức, cố
gắng hết mức có thể cô mới thoát ra khỏi chiếc xe, hai chân dẫm xuống
trong bùn.
Phía xa xa có ánh đèn xe chiếu tới, trong lòng Vương bồi cũng mừng rỡ, cố không để ý bản thân bị thương, leo lên
trên bờ, không để ý chân vấp lại làm cả người đau đớn đến toát mồ hội
lạnh. Nhưng cố gắng cuối cùng vẫn lên được trên đường, vẫy vẫy tay, ngăn xe máy lại.
Đồng hương cũng rất nhiệt tình, chở cô
thẳng một mạch tới bệnh viện trấn trên, lúc Vương Bồi vừa vào đến cửa,
đã bị bà nội vương Bồi ôm chầm lấy, “Ây da cháu của ta, con sao thế? Làm sao lại biến thành như vậy?”
Vương Bồi bị bà lão ôm phải cánh tay bỗng chốc mặt đau đến trắng bệch, bà nội Vương thấy vậy không ổn mới chạy
nhanh đi gọi bác sỹ. Một lúc sau bác sỹ tới nhìn kỹ bảo là bị gãy xương, không khỏi la rầy giúp cô bó bột.
Chật vật một hồi lâu đợi đến lúc Vương
Bồi bị bó bột kín người mới từ trong phòng đi ra thì đã tám giờ rưỡi
rồi. Bà nội Vương bảo Điền TRi vịnh có tỉnh lại một lần, lúc này thì đã
ngủ, rốt cục là bị bệnh gì thì không rõ cho lắm, định ngày mai sẽ đưa đi trong thành kiểm tra.
Nhưng sắc mặt của bà cũng không ổn lắm,
chốc chốc lại nhịn không được lén nhìn Vương Bồi bảo: “Tiểu thúc thúc
của con có khả năng không ổn”
Vương Bồi vẻ mặt khiếp sợ nhìn bà, cả nói cũng không nên lời.
“Sau khi nó về nước thì đã thấy không ổn
rồi, bà lão này nhìn thấy nó uống thuốc, hỏi nó bi làm sao nhưng nó lại
không chịu nói…”
trong đầu Vương Bồi trống rỗng, lỗ tai
chỉ nghe thấy một câu của bà nội Vương nói: “Tiểu thúc thúc có khả năng
không ổn…” Sao chú ấy lại không ổn chứ? Rõ ràng lần trước thấy chú ấy,
chú còn cười tủm tỉm bảo là muốn cùng ăn cơm tối cơ mà, rõ ràng là chú
ấy….
Cô cứ ngồi trên ghế ở hành lang sững sờ
hồi lâu, ngây ngốc, bên cạnh ông bà nội Vương nói chuyện với nhau nhưng
cô không nghe được lời nào.
Lúc Cậu Vương Bồi là Bành Hồ cũng chạy
đến thì đã là mười giờ tối rồi, ông ra sức vỗ vỗ vai cô, bảo: “Con bé
này, cháu ngốc gì thế, nhanh về nhà nghỉ ngơi chút đi. Nơi này có cậu
rồi”
Rốt cục Vương Bồi cũng từ từ ngẩng đầu
lên nhìn, mắt mờ mịt: “Vâng” một tiếng lại ngây người vài giây, rốt cục
mới nhớ ra chuyện chính, hỏi mượn điện thoại của cậu, nhanh chóng gọi
điện thoại cho Ngao Du.
Trên điện thoại có có tiếng réo ồ ồ, mãi
một lúc sau đầu dây kia mới có người bắt máy