
Về sau anh ở lại Bắc Kinh tĩnh dưỡng, trong lúc đó
Vương Bồi gặp anh hai lần, lần nào anh cũng trầm mặc suy sút, thoạt nhìn như già đi mất mười tuổi vậy, so với ấn tượng trong lòng Vương Bồi
người kia nho nhã ôn nhu không hiểu sao lại biền thành hia người vậy.
Về sau Chu Bách Đình sinh ra một công
chúa nhỏ, mọi việc trong nhà cũng náo loạn cả lên.ChuĐại tiểu thư vì bảo bối con gái mà đã hy sinh thật lớn, một tháng tăng lên tám cân, trông
mập mạp trắng trẻo. Chu Tích Quân ở lại Thượng Hải phát triển nghệ
thuật, hai tác phẩm của Vương Bồi được đánh giá rất cao.
Trường Đại học J đã đổi hiệu trưởng; Hứa
Văn Văn và bạn trai cãi nhau rốt cục cũng kết hôn, rồi ba tháng sau lại
li hôn; Trần Cương ngoại tình với học trò bị vợ viết đơn kiện sau bị
đuổi khỏi trường; Tiểu Vũ và bạn gái tách ra riêng…
Còn Vương Bồi thì cứ càng ngày càng gầy
đi. Hình dáng của cô vốn đã gầy giờ lại càng gầy, chỉ còn thấy trên mặt
là có chút da thịt, nhìn không rõ lắm. Mà một năm này chỉ sợ là sút mất
mười cân, nhìn như tờ giấy mỏng, quần áo khoác lên người cứ bay bay, hai má đầy đặn giờ biến thành hạt dưa nhỏ. Chu Bách đình cứ thỉnh thoảng
lại trêu chọc cô là có chút phong cách của tiên, nhưng mỗi lần chê cười
xong thì lại không nhịn được ngao ngán thở dài.
Lễ Noel năm 2011, Ngao Du đã rời đi J thị suốt một năm, J thị lại nổi lên cơn bão tuyết.
…..
Trên thiên giới núi Hư Miểu
Ngao Du ngủ mơ màng, mơ hồ còn nghe thấy
tiếng ai gọi tên anh, cứ một lần lại một lần làm cho anh ngủ không yên
giấc. trong lòng vẫn còn tức chút, quay người đi không thèm để ý. Lúc
tìm được tư thế ngủ thoải mái mới chợt thấy cơn gió lạnh tràn tới, rồi
giật mình một cái, đã bị người ta dội cho một trận ướt từ đầu tới chân.
“A__” Ngao Du tức tới mức hét to lên một
tiếng từ trên giường bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn đầu sỏ gây ra
trước mặt mình. Mặt Trọng Hằng không chút thay đổi lại tiếp tục bắt tay
vào làm tiếp, Tuệ Tuệ thì một tay cầm một bình nước đưa vào tay anh,
đứng cười cười bên cạnh, cả chút áy náy cũng không có.
“A Hằng!” Ngao Du không dám đánh Tuệ Tuệ, chỉ lấy toàn bộ cơn tức trút cả vào Trọng Hằng, lúc nói thì tay đã vung lên rồi.
Trọng Hằng sớm đã có chuẩn bị trước, nhẹ
nhàng lách mình tránh, lật ngược tay cầm chặt cổ tay Ngao Du, cười trào
phúng: “Đều say đến thế, còn dám đánh nhau với tôi, không muốn sống
chắc” Lúc nói, tay ra sức bóp mạnh, Ngao Du kêu gào thảm thiết như bị
chọc tiết.
“Nhẹ chút, nhẹ chút___a đau!” Ngao Du khó khăn lắm mới dãy ra khỏi sự kiềm chế của anh, cứ vừa xoa cổ tay vừa
trừng mắt nhìn anh chàng, “A Hằng, cậu bị thần kinh à?”
Trọng Hằng lạnh lùng nhìn anh, một lúc
sau mới cười tươi đập vào vai anh thân thiết, “Cậu bảo cậu trở về mà
không nói với tôi một tiếng, có phải bạn bè không. Dù gì cũng phải thống báo một câu chứ, cũng lấy rượu ra để giúp cậu đón gió tẩy trần chứ,
chúc mừng cậu đã trở về Thiên đình”
“Cái gì?” Trong đầu Ngao Du cứ u u mê mê, một lúc cũng không tiếp nhận được Ý của Trọng Hằng là gì, phải vài giây sau cuối cùng mới có phản ứng, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch.
Trong phòng bỗng yên tĩnh lạ thường.
Trọng Hằng cũng không chửi bới ác độc gì, Tuệ Tuệ thì im lặng ngồi cạnh
anh, lát lại nhìn anh chàng, lát thì lại nhìn Ngao Du.
“Tôi….Tôi đã trở về bao lâu rồi?” Trầm mặc hồi lâu, Ngao Du giống mộng du mới hạ giọng hỏi nhỏ.
“Không lâu đâu…” Tuệ Tuệ giành nói trước: “Cũng phải hơn mười ngày rồi. Haiz, dù sao thì anh cứ nói bay bướm
suốt, uống rượu ăn ngon, không nhớ rõ thời gian cũng là chuyện thường”
Giọng của cô nghe cũng không được ổn, đến như ngao Du trì độn như thế
cũng nghe được ý trào phúng, sau sắc mặt anh lại càng trắng bệch thêm.
Hơn mười ngày…..Thế chẳng phải có nghĩa là, con Vương Bồi cũng đã sắp học đại học rồi sao…
Thân thể Ngao Du mềm nhũn ra, ngồi phịch
xuống giường ngây ngốc hơn nửa ngày không nói được lời nào. Tuệ Tuệ thấy thế mới sinh chút không đành lòng, suy nghĩ từ từ xem muốn nói gì, chỉ
sợ tý làm Ngao Du giận, nổi cơn thịnh nộ, mới trốn sau lưng Trọng Hằng,
ra sức nháy nháy mắt với anh.
Trọng Hằng cười khổ, nhấc chân lên đá cho Ngao Du một đá, lười biếng bảo: “Mau đứng lên nào, chị dâu lừa cậu
thôi, thật đúng là cũng tin. Nhưng mà cậu cũng đừng có mừng trước, tuy
nói là trở lại một ngày, nhưng dưới trần gian lại là một năm rồi, không
biết ở đó đã xảy ra chuyện gì nữa, có gì thì đã có đó rồi. Hơn nữa, cậu
không nói một lời cứ thế đi, người ta dựa vào cái gì mà chờ cậu chứ?”
Tuệ Tuệ tức nhất là điều này, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép nên cứ đứng sau lưng Trọng Hằng mắng anh: “Nói thì thế nào, có chuyện gì sao không nói cho rõ ràng, cho dù là có cãi
nhau ầm ĩ một trận nữa. Tự dưng rời nhà bỏ đi, vừa đi cũng đã một năm.
Nếu là tôi áy à, một người đàn ông như thế đã sớm đá một đá rồi, không
có một chút trách nhiệm gì…”
Ngao Du sắp khóc rồi. Anh cảm thấy mình
thật oan ức, không phải là do náo loạn với bạn gái mới xoay người đi,
uống một đống rượu, sau đó….Sau đó thì về nhà ngủ sao. Lại nữa, vẫn là
do Vương Bồi gây ra, anh mất