
ản mặt của cô rồi, chắc chắn sẽ không thèm để ý tới cô nữa.
Lúc đến nhà, Vương Bồi không vội gõ cửa,
dán lỗ tai vào cửa nghe ngóng một lúc, bên trong vẫn im lặng, cả một
tiếng động cũng không có. Xem ra thì lần này không giống kiểu giận lần
trước rồi. Vì vậy cô đưa tay ra gõ cửa, nhỏ giọng gọi tên anh, “Ngao Du, Ngao Du à..”
Mãi một hồi lâu trong phòng không có tiếng động nào.
Chắc không phải là ngủ say quá chứ? Hay
là lại lên uống rượu ở quán ba rồi? Vương Bồi có chút lo lắng, chạy về
phòng mình lấy chìa khoá mà Ngao Du để lại rồi mở cửa ra.
Cửa chưa mở ra hết thì đã ngửi thấy một
mùi rượu nồng nặc toát ra, chỉ thấy trong phòng một đám hỗn độn. Trên
bàn để đầy các loại bánh ngọt vụn vặt này nọ, còn có một bình rượu vỡ,
vẫn còn rượu chảy màu hồng trông rất doạ người.
Xem ra thì lần này anh quá giận rồi, nếu
không một người lúc nào cũng thích sạch sẽ như anh sao lại có thể làm
phòng lộn tùng phèo đến vậy. Bỗng chốc Vương Bồi có chút lo lắng, thậm
chí lòng cô còn nảy ra dự cảm không ổn, cảm giác như đã có chuyện gì đó
vượt quá sự tưởng tượng của cô rồi.
Cô gọi tên Ngao Du nhẹ nhàng, trong phòng cũng không có ai trả lời. Vì vậy cô đẩy cửa phòng ngủ ra thấy trên
giường chăn chiếu gấp gọn gàng, trên chăn còn vứt chiếc áo lông màu xám, xem ra tối qua thì anh hình như không ngủ ở đây rồi.
Vậy anh rốt cục đã đi đâu rồi?
Nửa ngày sau, Vương Bồi đã đi tìm anh
khắp những nơi mà anh có khả năng tới nhưng vẫn không tìm thấy bóng anh
đâu. Cả điện thoại gọi rất nhiều cuộc cũng chỉ có một câu vĩnh viễn nói: “Điện thoại của quý khách đang nằm ngoài vùng phủ sóng”
Mặc dù có chút lo lắng nhưng Vương Bồi
cũng chỉ nghĩ tới có khả năng anh giống như lần trước chỉ tức vài ngày
rồi sẽ qua, bản thân không chịu nổi rồi lại tự quay về thôi. Cô sẽ nói
những lời thật hay với anh, dỗ dành hết mức, đến khi nào nỗi giận của
anh tan thành mây khói mới thôi, họ lại giống như mọi lần, sẽ coi như
không có chuyện gì xảy ra.
Cô cũng thực sự không bao giờ ngờ được rằng Ngao Du lần này đi thế nhưng không bao giờ trở về nữa rồi.
Anh đã rời đi được một tuần, Vương Bồi ôm tay bị thương chạy khắp I thị đi tìm, ngày nào cũng sợ hãi nghe ngóng
các tin tức truyền tới, nào là trên sông phát hiện xác chết trôi, rồi
lại tai nạn xe chết người…nhưng cô vẫn chưa nghe thấy tin tức nào của
Ngao Du cả.
Anh cứ như thế biến mất, không có một lần dự báo, cũng không có một câu nhắn lại…
Sau một thời gian khá dài, bản thân Vương Bồi mới thường xuyên ngồi ngẫm lại, cô và Ngao Du mới kết nhau được có
một tháng, có phải cô đã làm sai cái gì, có phải cô không quý trọng tình cảm của anh không, có phải là phạm vào chuyện quả thực không thể tha
thứ hay không.
Hai tháng sau, vào một ngày Vương Bồi
ngồi ăn cơm trưa trong nhà Chu Bách Đình, mới chuyện trò cùng Chu Bách
Đình nghe chuyện giận dỗi trong nhà. Chu Bách Đình thở phì phì bảo,
“…Giận tới mức mình quay ngoắt người đi, đóng sạp cửa đi xuống lầu.”
“Sau đó thế nào?”
“Sau đó á?” Chu Bách Đình cười ngượng
ngùng, nhỏ nhẹ trả lời: “Còn thế nào nữa? Mình đi vòng vòng một hồi rồi
trở về. Kết quả là mình về đến nhà, anh mập vẫn còn tìm ở ngoài, đến tận nửa đêm anh ý mới trở về”
Vương Bồi nhìn cô nàng bất đắc dĩ thở dài.
Chu Bách Đình lại tiếp tục: “Sau đó anh
mập nhà mình còn nói mình, cho dù có cãi nhau đấu võ mồm thế nào, cũng
đừng bao giờ giận quay người bỏ đi như thế nữa. Anh ấy nói lúc ấy anh ấy một mình đứng trong phòng tức đến mức sắp khóc luôn rồi….Cậu nói xem,
anh ý là một người đàn ông, sao lại mẫn cảm vậy chứ ___ ây da Bồi Bồi à, sao cậu lại khóc thế?”
Vương Bồi cúi đầu lấy tay lau nước mắt,
xoay người vọt vào toilet. Cô nhìn mình trong gương, sắc mặt tái nhợt,
hai mắt sưng đỏ, nhìn thảm hại đáng thương vô cùng.
Chu Bách Đình còn đứng ngoài cửa lo lắng
gọi tên cô. Vương Bồi cúi đầu vốc nước lạnh rửa mặt, rồi cố làm ra vẻ
không có gì, nhìn về phái cô nàng nhoẻn miệng cười: “Không sao, thực sự
đó”
Sau này, Vương Bồi bắt đầu nhịn không
được hoài nghi, có phải cô không thực sự hiểu rõ Ngao Du hay không. Cái
tên chỉ biết suốt ngày cười hì hì, đơn thuần ngây thơ tựa như đứa trẻ
con kia lại tựa như đàn ông kia, sao lại có thể là người không suy nghĩ
kỹ cứ vứt bỏ cả tình cảm, không nói một lời cứ thế rời đi.
Cho dù cô có làm sai đi nữa, anh tức thế
nào chăng nữa, cũng không thể cứ thế mà quay người bước đi vậy chứ. Cho
dù có chửi mắng, khắc khẩu, thậm chí là nói chia tay thì cũng đừng cứ
như thế trầm lặng lời đi chứ…
Hay là trong lòng anh, cô và bọn con gái lúc nào anh cũng nhắc tới ấy cũng không có gì khác nhau sao.
Lúc này một loạt những ý nghĩ cứ xuất
hiện, tựa như cỏ dại cứ mọc lan tràn trong lòng, cô cố gắng kiềm chế bản thân không muốn nghĩ xa như thế nhưng càng làm vậy thì lòng cô càng rối rắm và thống khổ biết bao.
Đã không có tình yêu, ngày vẫn trôi qua như lẽ thường vậy.
Một năm sau đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Điền Tri Vịnh ở Bắc Kinh phẫu thuật, tiếc là không thành công, bác sỹ nói rằng có lẽ anh chỉ có sống được nhiều
nhất là hai năm.