
tự định đoạt chung thân đại sự, bản thân mẹ
Vương Bồi vốn rất thích đã thu xếp hành lý cùng với giáo sư Vương trải
qua năm tháng thanh xuân.
“Địa phương quỷ quái kia, lần trước mẹ mất nửa cái mạng rồi, không
bao giờ đi nữa” Thái Hậu nhắc tới Tây Tạng thì vẻ mặt lại khiếp sợ một
lúc lâu, sau đó nhìn phía Vương Bồi oán giận thời tiết nơi đó, mất hứng
nói với Vương ba ba: “Hơn nữa, một đám tiểu quỷ kia, chẳng lẽ lại cho mẹ làm bảo mẫu hay sao?”
Đây mới là trọng điểm cuối cùng – Giáo sư Vương hiểu rất rõ vấn đề
này thế nên mới ủ rũ thu xếp hành lý cô độc ra đi, trước khi đi lại cam
đoan lần nữa: “Lần sau chúng ta cùng đi, chỉ có hai chúng ta mà thôi”
Giáo sư vừa đi, hai phụ nữ trong nhà bắt đầu muốn làm gì thì làm,
chơi mạt chược thâu đêm, ngủ lười thấy rõ, giờ lại bỗng có một tiểu mỹ
nhân tiến đến. Vương Bồi cảm thấy nàng phải gọi điện thoại cho lão cha
để tỏ thành ý của mình mới được.
“Đúng rồi” Vương Bồi bỗng có chút không hiểu, nghi hoặc hỏi: “Tiểu mỹ nhân từ đâu đến vậy, mẹ làm thế nào mà đưa người ta đến đây thế?”
Mặt mày Thái Hậu lập tức hớn hở đắc ý nói: “Con xem mẹ đã hơn 10 ngày nay chưa ra ngoài rồi, sáng nay tự dưng lại nổi lên ý tưởng muốn đi mua mấy con cá sông, vừa mới đến gần chợ thì thấy hắn. Cậu bé rất chi là lễ phép, hỏi mẹ là trong nhà có phòng cho thuê không, muốn ở tạm đây một
thời gian. Mẹ liền đưa cậu ta về đây. Con xem có phải có duyên phận gì
không?”
Từ khi thị trấn nhỏ trở thành điểm du lịch thì khách du lịch tăng lên rất nhiều. Lúc mới bắt đầu còn náo nhiệt nhưng đến hiện giờ thì khắp
nơi nơi đều nhìn thấy du khách đến nghỉ hoặc ngắm cảnh. Như tiểu mỹ nhân này muốn tìm một căn phòng nghỉ trong vòng 10 ngày cũng không có đâu.
Nhưng Vương Bồi vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, chịu không nổi nhíu
mày, chả nhẽ soái ca này tự động tìm đến đây sao? Tự dưng lại sinh ra
hoài nghi, khó tin nên chịu không nổi tò mò hỏi: “Mẹ có nghĩ đến hắn là
trộm không?” Kho hàng nhà cô có chứa rất nhiều tác phẩm của ông nội và
Vương giáo sư, nếu có trộm tới cũng không phải là chuyện khó hiểu.
“Ây da, con cũng thật là” Thái Hậu lập tức bực mình, “Tuổi còn nhỏ
vậy mà sao đa nghi nặng thế không biết. Người ta là tiểu du khách làm
sao lại giống trộm được? Con nhìn bộ dạng của cậu ta xem, này quần áo,
giầy dép, trên tay có có nhẫn nữa, kim cương thuộc loại màu sắc đế
vương, cái mặt tỏ ra là người giàu có. Có người nhìn trúng nhà ta này nọ cái gì. Đúng là con mắt quá kém!”
Vương Bồi mở to mắt, chắc cô hoa mắt thôi cho nên vừa rồi lấy tay dụi dụi mắt nhưng vẫn liếc thấy chiếc nhẫn trên tay người đàn ông kia, tự
dưng cảm thấy màu sắc thật đẹp, màu xanh lục, lại thấy đúng là vô cùng
giá trị, nhưng đâu thấy có giàu có gì đâu?
Thôi quên đi, nếu Thái Hậu đã nói vậy chắc là đúng rồi. Kiến thức lão mẹ của cô cực rộng, ánh mắt cực sắc bén, quan trọng hơn là, nếu Vương
Bồi nói thêm câu nữa, vớ vẩn Thái Hậu sẽ nổi bão lên ấy chứ.
“Sau đó, mẹ liền đưa anh ta tới đây sao?” Vương Bồi vẫn cảm thấy có
chút không tưởng tượng nổi hỏi: “Vậy anh ta sẽ nghỉ phòng nào đây?”
Tầng hai là khuê phòng và phòng vẽ tranh của cô, tầng một thì đã bị
giáo sư Vương chiếm hết rồi, chắc không thể bố trí cho anh ta nghỉ ở
phòng ông nội sau nhà đấy chứ?
Trên mặt Thái Hậu hiện ra nét lo âu, một lát nhìn Vương Bồi bảo: “Cho nghỉ bên cạnh phòng con không phải là được hay sao?”
Bên cạnh ……cạnh phòng cô. Nhưng mà lại dùng chung ban công nha, mùa
hè này cô còn không đóng cửa cả ngày, lão mẹ chả nhẽ không lo lắng đến
sự an toàn của cô hay sao?
Vương Bồi nhìn sắc mặt nhăn nhó của Thái Hậu thì thở dài: “Giáo sư
Bành, rốt cục mẹ đã nhận của người ta bao nhiêu tiền thuê nhà rồi
vậy?”
“Hây da con nếm thử canh bí đao xem thế nào?” Thái Hậu lập tức lảng tránh. Vương Bồi muốn khóc không ra nước mắt.
Mọi người xem đi, bộ dạng xinh đẹp thế đúng là chiếm ưu thế nha, đến
cả bà già còn thích nữa là. Nhưng Thái Hậu nói đúng, người kia cái gì Du cũng đã trưởng thành rồi, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay thì có thể hô to gọi nhỏ cho mình một đống mỹ nhân, sao gọi anh ta là trộm được.
“Vậy tên anh ta là gì gì bơi vậy?”
“Ngao Du”
“Phụt” Vương Bồi trong mồm phun luôn cả ngụm canh vào trên tạp dề của Thái Hậu, cố lắm mới không cười, xoa xoa miệng, mặt nghiêm trang nhìn
mặt mẹ nói: “Xin chào, tên tôi là Hoả Hồ”
Nhà họ Vương vốn đã quen ăn điểm tâm dưới tàng cây hương phỉ, vì vậy
Thái Hậu cùng Vương Bồi bưng khay nhỏ ra. Trong sân vẫn vô cùng náo
nhiệt, trừ Lưu nhị muội của dì Lưu còn có một vài vị nữa một đám vây
quanh Ngao Du, cười tủm tỉm nhìn có vẻ thân thiết.
Nhưng trông Ngao đại gia có vẻ mất hứng rồi.
Nói anh ta là Ngao đại gia cũng không ngoa, nhìn vị này trông xinh
đẹp thế nhưng tính tình thì không được chút nào, bị mọi người vây quanh
nhìn chằm chằm, trên mặt thì đen sì, im lặng đến phát chán. Thái độ thì
cao ngạo, nhìn người trong mắt đều nheo nheo lại, lộ ra một vẻ khinh
người quá đáng. Thật giống kiểu, giống kiểu tất cả mọi người đều phải
quỳ gối xuống trước mặt anh ta vậy.
Đại gia phát hoả xem cũng không hiểu