huyên hắn đi Bắc Kinh lập nghiệp, vì vậy hắn liền đi không bao giờ quay lại
nữa.
Sau này Vương Bồi ra sức học tập, đêm ngày luyện vẽ, thi đậu vào
trường mỹ thuật chỉ vì muốn gặp mặt hắn một lần. Chờ đến lúc cô vất vả
đến được Bắc Kinh thì hắn lại đi mất rồi, tới tận nước Pháp xa xôi theo
đuổi con đường nghệ thuật. Trong tâm trí mơ hồ của mình cô cảm giác là
đã trải qua không biết bao năm rồi? Bản thân Vương Bồi cũng không rõ
nữa. Nếu là vài năm trước thì cô đã sớm thổ lộ cùng hắn rồi, còn bây giờ thì lại khác đúng không?
****
Vương Bồi từ trong phòng tắm đi ra, Thái Hậu nhanh tay đón cô, “Con đưa tiểu Du lên lầu đi”
Ngao Du nghe thế lập tức đứng dậy, Vương Bồi lúc này mới phát hiện
vóc dáng của anh ta thật to cao, dong dỏng, chân dài, thắt lưng gầy, bả
vai rắn chắc, cô rất ít khi nhìn thấy đàn ông Đông Phương lại mặc quần
áo đẹp đến vậy.
Hành lý của Ngao Du không nhiều, chỉ có một va ly kéo tay, Vương Bồi
liếc mắt nhìn một cái thì lập tức tin lời Thái Hậu nói lúc nãy hắn là
triệu phú. Kiểu dáng va ly này cô sớm đã nhìn thấy trên tạp chí thời
trang quốc tế, là loại át chủ bài, phải mất mấy tháng tiền lương của cô
mới mua được.
Ra dáng chủ nhà, Vương Bồi khách khí tiến đến nói một tràng. Nhưng vì quá mức khẩn trương nên cô không để ý tý ngã chổng vó. Mắt thấy mình
sắp đụng phải sàn nhà thì bỗng trên lưng có tay giữ cô, cô mới đứng vững không ngã. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Ngao Du cười cười nhìn lại cô,
nét hài hước đắc ý lộ ra trong mắt xinh đẹp.
Chả lẽ đang nghĩ tới cô đã thầm yêu thương nhung nhớ hay sao?
Vương Bồi vừa tự giác tránh sang một bên, đi lên trước vừa nói: “Anh
đi theo tôi lên đây” Vừa quay nhìn anh ta. Ngao Du xách nhẹ nhàng chiếc
va ly đi theo phía sau, trông nổi bật trên bậc thanh tầng lầu, khoác
trên vai chiếc va ly. Vương Bồi cảm giác người đàn ông này có vẻ thâm
tàng bất lộ.
Trên lầu nguyên bản là phòng khách, chẳng qua do trong nhà thiếu
người mà Vương Bồi lại có nhiều đồ lặt vặt vì vậy dần dần cô đã chiếm
hết cả phòng. Trên ban công có hơn mười bồn hoa nhài nở hoa thơm ngát,
phòng tràn ngập mùi hoa. Ngao Du có vẻ rất thích nơi này, buông hành lý
xuống rồi bước ra ban công nhìn ra xa xa khắp phía, có nơi chim chóc hót líu lo, có chỗ mây bay bồng bềnh, còn có chỗ tiếng nước chảy róc rách.
Ngao Du quay sang Vương Bồi bảo: “Cũng tạm được”
Cũng tạm được là thế nào!
Vương Bồi hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, không biết nói gì cho đúng nữa.
Nhà của gia đình cô vẫn là của ông nội Vương Bồi, ngôi nhà có địa
điểm ngắm cảnh đẹp nhất, kiến trúc trong phòng cùng trần nhà mặc dù đã
trải qua nhiều năm tháng như thế nhưng vẫn rất đẹp, trên tường vẽ một
chiếc bình hoa cổ, thậm chí ở mỗi góc nhỏ còn trang trí mỗi một tác phẩm nổi tiếng. Nếu địa điểm như thế còn không làm cho anh ta hài lòng nữa
thì trong toàn bộ trấn nhỏ này anh ta cũng không tìm được ngôi nhà nào
tốt hơn thế đâu.
Vào những năm tám, chín mươi, toàn bộ đàn ông trấn nhỏ này đều đi làm thuê cả, chỉ còn lại trong trấn người già và trẻ nhỏ. Nếu kiếm được
chút tiền thì về, còn nếu ghét bỏ nơi này giao thông không thuận tiện
thì bỏ đi, chỉ còn lại toàn phòng cũ nát mà thôi. Lúc đó ông nội của
Vương Bồi, lão hoạ sỹ Vương Tác An đến nơi này vẽ phong cảnh, yêu thích
nơi đây sơn thuỷ hữu tình, mua liền một lúc một loạt nhà cửa, sửa chữa
nhiều lần mới hình thành biệt thự nho nhỏ này chính là biệt thự của nhà
họ Vương.
Nhưng Vương Bồi cũng không muốn nói gì thêm đối với tên không lễ phép này làm gì, tuy hắn bộ dạng trông thì được đấy nhưng cũng không phải là ai cũng thích anh ta hết đâu. Hơn nữa anh ta lại còn ra vẻ sỹ diện nữa
chứ.
“À đúng rồi..” Vương Bồi bỗng nghĩ đến một chuyện quan trọng “Anh đã có chỗ nào ăn cơm chưa?”
Ngao Du hơi nheo nheo mắt nhìn cô, ánh mắt lấp loá, Vương Bồi vội vàng nhìn sang chỗ khác – lực sát thương này quá chói mắt đi.
“Dì à, trưa nay ăn gì vậy?” Ngao Du ngoác miệng cười từ từ xoay người xuống dưới lầu hỏi to.
Thái Hậu sung sướng đáp: “Thịt nướng, canh bí đao, tiểu Du cháu muốn ăn gì thì nhớ bảo dì nhé”
Ngao Du quay lại nhìn Vương Bồi nhún nhún vai, Vương Bồi cũng im tịt không biết nói gì.
Lúc xuống tầng dưới, hàng xóm láng giềng đã đi vãn, chỉ còn lại có
Lưu nhị muội và một vài thiếu nữ thì còn tiếp tục nói chuyện vui vẻ, một vài ánh mắt cứ nhìn chằm chằm lên thang lầu, khi nhìn thấy là Vương Bồi thì đều cùng đồng loạt tỏ vẻ thất vọng, thở dài.
Do Vương giáo sư là người ít nói, ít cười nên có rất nhiều thanh niên đều e ngại ông, kể cả đang ngồi dưới lầu góp chuyện nhưng tự nhiên
giống Lưu nhị muội có can đảm tiến vào khuê phòng của Vương Bồi rất
hiếm. Các thiếu nữ mặc dù nhìn Ngao Du thèm rỏ rãi nhưng cũng không dám
đuổi theo lên lầu, cũng không biết là e ngại Vương giáo sư đến mức nào
vẫn cảm thấy Ngao Du vô cùng cao quý hoàn mỹ, chỉ biết đứng xa xa nhìn
mà thôi.
Nhóm thiếu nữ tiếp tục nói chuyện tào lao trong sân một lát nữa cuối
cùng đợi không được Ngao Du xuống lầu mới tự giác lần lượt rời đi. Vương Bồi cũng sợ định lực mình không vững, cũng không d
