pacman, rainbows, and roller s
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323045

Bình chọn: 8.5.00/10/304 lượt.

ám một mình đối mặt

với vưu vật kia, vì thế kiên quyết ở dưới lầu một nói chuyện với Thái

Hậu. Thậm chí cô còn tỏ thái độ rất khác thường là giúp mẹ nấu cơm trưa

nữa.

Vừa mới cắm cơm xong, thì nghe thấy tiếng còi xe máy bên ngoài. Còn

chưa nhìn thấy người, tiếng Chu Bách Đình đã gào to truyền vào sân, “Bồi Bồi, soái ca kia đâu rồi?”

Đáng chết, cô sợ là Ngao Du cũng nghe thấy nữa đi.

Tên kia vốn đã sỹ diện rồi, giờ lại nghe thấy tiếng Chu Bách Đình hét toáng lên như vậy chắc chẳng cần ai mật báo anh ta cũng vô cùng đắc ý

đến chết rồi.

Vương Bồi vội vàng lau tay, lao nhanh ra sân túm chặt lấy áo Chu Bách Đình lôi vào nhà. Lúc vào đến trong nhà, chịu không nổi hé mắt nhìn lên thang lầu, cửa sổ phòng khách hình như thấp thoáng có bóng người, cô

bỗng cảm thấy ảo não hết cả người.

Chu Bách Đình thì dường như không nhìn thấy sắc mặt nẫu ruột của cô,

cứ cười ha ha nhìn mẹ Vương chào hỏi, “Dì Bành à, sao dì nhìn càng ngày

càng trẻ đến vậy, dì có bí quyết gì cho cháu biết với”

Thái Hậu bị những lời ngọt ngào của cô mặt mũi trở nên hớn hở, cao

hứng nói: “Miệng Bách Đình càng ngày càng ngọt, cháu muốn ăn gì, dì làm

cho cháu ha”

Vương Bồi đứng bên cạnh nghe vậy miệng tròn vo, nhỏ giọng oán hận bảo: “Mẹ chưa bao giờ đối xử với con như thế nha”

Thái Hậu trừng mắt liếc cô một cái, lại vô cùng cao hứng đi vào bếp

tiếp tục nấu cơm. Chu Bách Đình cũng mặc kệ sắc mặt u ám của Vương Bồi

nhìn lên lầu hỏi to: “Soái ca đâu rồi, ở trên lầu sao?”

Vừa bước hai bước bỗng cả người đứng im bất động.

Vương Bồi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Ngao Du mặc toàn thân một màu

đen đang đứng trên thang lầu từ trên cao nhìn xuống hai cô. Do từ dưới

nhìn lên nên trông anh ta càng thon gầy, màu áo đen lại càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của anh ta. Nhất là đôi mắt hồn xiêu phách lạc

kia, sâu thăm thẳm như đại dương, đẹp tuyệt vời không tả được.

Cả người Chu Bách Đình kích động đến run rẩy, túm vội vào Vương Bồi,

nghiến răng nghiến lợi ghé vào tai Vương Bồi nói: “Mày muốn buông tha

cho hắn thật sao, ông trời già quả là bất công quá đáng mà. Chuyện này

được gọi là vô cùng giận dữ”

Một lát lại dậm chân bành bạch hối hận: “Mình bây giờ lại đang có một lão quá béo mập đến phát chán đây này”

Theo lời Chu Bách Đình thì lão béo mập đó chính là ông chồng Trần Quỳ của cô nàng. Năm tháng quả là tàn nhẫn, trước đây bốn năm thanh tú anh

tuấn giờ đã phát phì, danh hiệu mập từ đó gắn với hắn là “A Quỳ”. Nói

nhiều thành quen liền gọi luôn là “Mập mạp”. Vương Bồi bỗng liên tưởng

đến tiểu thúc thúc của cô đã xa cách 10 năm, có phải chăng chú cũng từ

một nam tử tuấn nhã, phiêu dật giờ biến thành một bác trung niên béo mập hay không?

Nhưng mặc kệ chú có biến thành dạng gì thì Vương Bồi vẫn cảm thấy

không lúc nào là cô không thích chú cả. Cảm tình này đã ăn sâu vào xương tuỷ rồi giống như cơm ăn, giấc ngủ đã khắc sâu vào lòng cô không bao

giờ mờ phai, giống như thuốc độc ngấm cả vào da thịt không có thuốc nào

giải được vậy.

Giữa trưa Vương Bồi thành thật ở trong bếp giúp Thái Hậu nấu cơm, tay nghề của cô cũng được lắm, đặc biệt là món thịt kho tàu cô làm rất

ngon, màu sắc, hương thơm tuyệt vời, vị ngon ngấm vào tận xương tuỷ, cả

Thái Hậu cũng phải khen không ngớt. Chu Bách Đình thì rất hứng chí cứ

nói thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới biển với Ngao Du không

dứt.

Vương Bồi có đôi lúc định chuồn thì lại phát hiện Ngao Du mặc dù

trông có vẻ ra dáng đại gia, đối với Lưu nhị muội và các thiếu nữ trông

rất kiêu ngạo, thỉng thoảng lắm mới nặn ra được một nụ cười. Phía sau

Chu Bách Đình sẽ ngây ngốc một lát, sau đó nhấc chén trà lạnh uống một

ngụm bị sặc. Rồi sau đó cả Chu Bách Đình cũng lúng túng như gà mắc tóc

không thoát ra được thì mới thấy Ngao Du có ảnh hưởng mạnh đến mức nào.

Vương Bồi nghĩ ngợi một lát thì hiểu được, Chu Bách Đình là một mỹ nữ (tức người đẹp), chân thon dài trắng nõn, mắt to mũi cao, mặc dù đã kết hôn rồi nhưng

vẫn còn làm cho rất nhiều nam sinh cùng các đệ tử mê mẩn tâm thần. Lại

nghĩ đến Ngao Du đã trưởng thành rồi, dù sao so với người khác thì anh

ta là đẹp trai không ai bằng, chắc sẽ không quá để ý đến diện mạo của

một cô gái đâu, bây giờ thoạt nhìn mới thấy đàn ông trong thiên hạ ai

cũng giống nhau hết cả!

Bữa cơm trưa Ngao Du rất vừa lòng, anh ta rõ ràng là chỉ thích ăn

thịt động vật, đối với canh bí đao thì anh ta không có hứng lắm, chỉ cắm cúi ăn từ đầu đến cuối món thịt kho tàu. Lúc ăn xong dọn dẹp bát đũa

anh ta bỗng xoay người nhìn về phía Vương Bồi hỏi: “Là cô làm à?”

Vương Bồi im lặng quay đầu sang chỗ khác đáp một tiếng: “Vâng”

Sau đó Ngao Du còn làm cho mọi người chấn động hơn bằng hành động

tháo chiếc nhẫn phỉ thuý trên tay xuống kéo lấy tay Vương Bồi thả chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô….

Không nói đến Vương Bồi mà kể cả Thái Hậu cũng ngây ngẩn cả người,

còn Chu Bách Đình thì ngồi ngây ngốc một lát nhìn Ngao Du, một lát lại

nhìn Vương Bồi, đến cả thở cũng không dám.

“Cho cô này” Ngao Du nói, thái độ tỉnh bơ, giống kiểu bình thường boa 10 đồng tiền cho nhân