Disneyland 1972 Love the old s
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323144

Bình chọn: 8.5.00/10/314 lượt.

viên trong khách sạn vậy.

Vương Bồi trừng mắt nhìn chiếc nhẫn trong tay mình nghĩ ngợi, lúc này Thái Hậu có lẽ cũng xem thoả mãn, có lẽ nó cũng chỉ đáng giá 20 đồng

tiền boa mà thôi. Kể cả Bill Gate nữa, người ta chắc cũng chẳng đến nỗi

vung tay quá như thế. Huống chi anh ta chỉ mới vừa ăn một ít cơm, mà còn phải ở đây những mười ngày nữa….

“Tiểu Du, cháu đang làm gì thế?” Vương Bồi còn chưa kịp nói gì thì

Thái Hậu đã cướp luôn chiếc nhẫn bỏ lại vào tay Ngao Du, “Cậu bé này

thật là, nói gì thì nói cũng quá tốt bụng đi! Vật quý như thế không thể

tuỳ tiện tặng người khác, nếu đại nhân trong nhà cháu biết, không chửi

mắng mới là lạ….”

Ngao Du lúc này lại có phản ứng khác, cứ nhìn chiếc nhẫn trong tay,

lại ngẩng đầu nhìn Thái Hậu, mày hơi nhíu lại, ánh mắt có vẻ khó hiểu.

Mãi một lúc sau, anh ta mới hỏi nhỏ: “Sao lại không cần vậy? Chả lẽ càng quý trọng càng không tốt hay sao?”

Cả ba người trong phòng đều im lặng không nói gì. Vương Bồi bỗng cảm

thấy giống như anh ta cùng các cô sinh hoạt trong một thế giới có đầu óc kiểu vậy là vô cùng khác thường. Đến ngay cả Thái Hậu cũng thở không ra hơi, cảm thấy có nói chuyện này trong 2, 3 phút cũng không thể nói rõ

được, vì vậy mà nhẹ nhàng thở dài, vẻ mặt đồng tình nhìn Ngao Du bảo:

“Sau này dì sẽ dạy cho cháu”

Cơm nước xong vẻ mặt Chu Bách Đình rất thông cảm tiếp tục lại nói

chuyện cùng Ngao Du, một lúc sau lại còn quay đầu thì thầm vào tai Vương Bồi than thở: “Tao cảm thấy anh ta thật đáng thương, thực sự đáng

thương” Chu Bách Đình trông vậy nhưng luôn đa sầu đa cảm, lúc nào cũng

muốn bênh vực kẻ yếu.

Nhưng Vương Bồi thì lại khác không thể giải thích nổi anh ta đáng

thương ở chỗ nào? Bộ dạng anh ta rất đẹp trai, xung quanh lúc nào cũng

có hàng đống gái vây quanh, tiền nhiều ném một nắm có thể thuê được hàng đống phòng ở ấy chứ. Nếu bảo anh ta đáng thương thì các cô là dân

thường sẽ thế nào.

“Thế nhưng lại không có ai thực thương anh ta ha” Ánh mắt Chu Bách

Đình mờ mịt mêng mông, lông mi chớp chớp nhìn lại càng xinh đẹp.

Cũng chỉ có duy nhất cô nàng có được hạnh phúc mỹ mãn mới nghĩ như

thế. Các cô lúc nào cũng dễ dàng thương cảm, uỷ mị rất dễ bị tiểu thuyết hoặc trong ti vi làm cho cảm động, thậm chí còn ảo tưởng đến chuyện

tình cảm còn có chút tình tiết ngược ngược, rồi rất nhanh làm nước mắt

rớt xuống, rất có ích cho thể xác và tinh thần.

Chân chính khổ sở muốn cầu mà không được, thậm chí như Vương Bồi

người bình thường thế này lại càng không có tư tưởng kiểu đó. Cô chỉ có

nghĩ nhiều nhất là trẻ con thì phải đi học như thế nào, cũng cãi lộn với vợ, ông chồng bỏ đi mấy ngày không về, nghĩ nhiều nhất giống Vương Bồi

lúc này là tiểu thúc thúc của cô đến bao giờ mới trở về…..

Chu Bách Đình đang cùng Ngao Du nói chuyện tự dưng không biết sao lại nói đến Vương Bồi. Vương Bồi nghe thấy cô nàng hỏi: “Anh vì sao muốn

tặng nhẫn cho Vương Bồi vậy? Anh có phải là thích cô ấy rồi không?”

Đầu óc Vương Bồi quay cuồng tức giận, cô nàng Chu Bách Đình này cái

gì cũng tốt chỉ mỗi tội là lúc nói chuyện thì cũng hơi quá chút, có gì

cũng nói thẳng tuột ra. Ngao Du đại gia vừa nãy xử sự với cô như nhân

viên trong khách sạn, bây giờ tự dưng lại nâng vấn đề này lên cao rồi

ta?

Ngao Du bỗng liếc Vương Bồi một cái, có vẻ vui thích, lại có vẻ đắc

ý, ánh mắt kia giống như muốn nói, xem đi đúng như ta đoán nhé. Anh ta

đắc ý đến nỗi hé miệng, chau mày, rồi lại bày bộ mặt lạnh nhạt, tỉnh bơ

bảo: “Đúng vậy, đúng là tôi rất thích cô ấy”

Vương Bồi choáng váng, Chu Bách Đình thì sửng sốt, bỗng bị kích động

đứng phắt dậy, toàn thân tràn ngập hưng phấn túm nhanh tay Vương Bồi hét to: “Tôi biết rồi, nếu không anh là người hào phóng quá đi, mới gặp

nhau lần đầu mà đã thể hiện như thế. Nhưng tôi nói cho anh biết nhé, Bồi Bồi không phải là cô gái hời hợt đâu, anh…..”Tư thế kia của cô nàng

giống như muốn đập vỡ mặt anh ta ra vậy.

Nhưng Vương Bồi cũng hiểu rất rõ nỗi lòng của Chu Bách Đình, mắt nhìn thấy cô bạn cùng rất nhiều cô gái khác đã lần lượt kết hôn rồi sinh

con, hiện giờ chỉ còn lại mỗi mình cô, vì vậy chắc chắn là muốn đẩy

nhanh Vương Bồi đi bán cho xong. Nhưng tư thế bây giờ lại quay ngoắt 180 độ nhanh đến nỗi làm cho cả Thái Hậu cũng theo không kịp nha.

Dĩ nhiên càng làm cho Vương Bồi không thể giải thích nổi Ngao Du kia. Anh ta thích cô sao? Lấy gót chân ra thề cũng không có khả năng đi!

Anh ta là đàn ông như thế, chỉ cần ngồi một chỗ thì đã có khối con gái lao vào (người trước ngã thì người sau lại lên), muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Còn Vương Bồi – cô biết rất rõ mình bộ

dạng thế nào, gia thế cũng được, điều kiện thì nếu nói trong trấn nhỏ

này cũng tạm, chỉ cần cô nguyện ý thì sẽ không biết có bao người xếp

hàng đến cầu hôn cô ấy chứ. Nhưng trong đám này thì tuyệt không có Ngao

Du!

Cô cũng không tin trên thế giới này lại có chuyện vô duyên vô cớ nhất kiến chung tình. Vì thế, Vương Bồi nghĩ ngợi chút rồi hỏi lại Ngao Du,

“Vậy anh có thích Chu Bách Đình không? Có thích Thái Hậu nhà chúng tôi

không?”

Ánh mắt Ngao Du bỗng trở nên nghi hoặ