
mái, không có trách nhiệm gì lớn nặng nề phải gánh vác, cũng không có
lý tưởng lớn nào cả. Nếu không nói tới nguyện vọng thì như thế này cô
chỉ hy vọng tiểu thúc thúc của cô sớm có thể trở về. Cô hy vọng chú có
thể yêu cô thật nhiều.
“Không có sao?” Ngao Du nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, giống như có mang theo chút ma lực vậy.
“Tôi….”Vương Bồi hơi đỏ mặt, cười ngượng ngùng.
“Tôi biết rồi..” Ngao Du bỗng xen vào, vẻ mặt chắc chắn nói: “Cô
thích tôi đúng không?” Giọng của anh ta còn giống như là khẳng định vậy.
Mà đúng là anh ta khẳng định thật, vì thế làm cho Vương Bồi chịu
không nổi tự kiểm điểm lại mình xem có phải hôm nay bị kích động chút
không, đã làm ra chuyện gì, nói cái gì khiến người ta hiểu lầm rồi.
Nhưng mà câu tiếp theo của Ngao Du đã đem toàn bộ ý nghĩ của Vương Bồi
đập nát.
Anh ta ngẩng đầu đắc ý vô cùng, làm ra vẻ ta đây đã sớm biết, ngốc
ngốc hét lớn: “Tôi biết rồi, chưa từng có con gái nào thích tôi. Trước
đây tôi cùng bên Trọng Hằng, một nửa con gái đều thích hắn, một nửa còn
lại thì thích tôi, bây giờ hắn mất rồi, các cô chắc chắn là đều thích
tôi hết”
Đúng là giống quả thiên lôi đánh xuống!
Có như thế sao!
Nếu không phải bộ dạng hắn đẹp trai như thế, Vương Bồi chắc chắn nghĩ đầu óc anh ta có vấn đề. Nhưng suy nghĩ kỹ thì thấy anh ta vẫn có chút
tư cách để nói như vậy. Người thanh niên này bình thường chắc chắn là
quá kiêu ngạo đi, cho nên mới bồi dưỡng được tật xấu tự cao tự đại như
vậy.
Vương Bồi trợn mắt há mồm nhìn Ngao Du xem chừng là cam chịu và chột
dạ, cho nên vẫn để anh ta nói tiếp: “Tuy rằng cô bộ dạng cũng không phải quá xinh đẹp, nhưng vẫn còn nhìn thuận mắt, lại biết cách nấu ăn nữa.
Tôi liền cố nhận cô làm bạn gái vậy, dù sao thời gian cũng không còn
dài…”
Anh ta còn chưa kịp nói hết, Vương Bồi đã nhanh chân đá một nhát cho
anh ta rơi bùm xuống nước. “Cô làm sao thế?” Ngao Du từ trong nước trồi
lên, cố đứng vững rồi tức giận trừng mắt nhìn cô. Mặt của anh ta đỏ
bừng, vài sợi tóc đen dán chặt vào trán, tương phản với màu da trắng của anh ta. Ánh mắt trong suốt, bên trong là toàn bộ sự tức giận, răng cắn
chặt nữa chứ!
Anh ta còn dám tức giận! Anh ta còn mặt mũi tức giận nữa cơ chứ!
Hai tay Vương Bồi thò ra sờ soạng bốn phía tìm không được hòn đá nào, nên thuận tay rút được một cành cây chỉ vào phía Ngao Du thở phì phò
mắng: “Tên kia, anh đừng có mà đắc ý, cứ tưởng bộ dạng xinh đẹp lắm hay
sao. Tôi mới không thích anh tự cao tự đại lại ngây ngô như anh đâu!
Không phải là mới chỉ nhìn anh có vài lần sao, sau này không xem là được chứ gì. Đúng là đồ tự cao tự đại!
Ngao Du trông như tên ngốc nhìn cô, một lát sau thì gãi gãi đầu, một
lát thì lại gõ gõ trán, nhỏ giọng hỏi: “Không phải là cô cao hứng quá mà choáng váng đấy chứ, cho nên mới nói năng lung tung. Cô sao lại không
thể thích tôi được? Bộ dạng tôi trông rất anh tuấn, ra tay thì rất hào
phóng, à mà tôi còn rất ôn nhu, hơn nữa trên giường tôi lại rất dũng
mãnh. Cô sao cô lại không thích tôi được chứ?”
Vương Bồi: “..”
Cô lúc này cũng không tức giận. Cô đã hiểu được tên Ngao Du này không phải cố ý nhạo báng cô, mà anh ta thực sự ngây thơ, thật thà. Vương Bồi cũng không biết rõ chỉ số thông minh của anh ta là bao nhiêu hay là
tình thương quá ít, dù sao cũng là một khuôn mặt đẹp không thực lắm, chỉ đáng làm chiếc bình hoa di động thôi.
Nghĩ như vậy xong Vương Bồi liền không muốn so cao thấp với anh ta,
hướng phía anh ta phất tay áo bất đắc dĩ nói: “Anh ở lại một lúc nữa thì chúng ta cùng về. Tý nữa nước lạnh, làm thân thể bị thương…” Cho dù anh ta là hổ dũng mãnh chuyện kia, nếu bị nước lạnh thì cái kia…gì gì đó…..
Ngao Du bỗng thấy cô không tức giận nữa thì nghĩ là lúc này mình nói
một tràng chắc là làm cho cô hiểu rồi. Vì vậy anh ta rất hài lòng, lùi
lại vài bước, nghiêng người lặn sâu xuống hồ nước.
Anh ta bơi trong hồ nước nhiều lần, tự dưng nhớ đến gì đó ngoắc ngoắc về phía Vương Bồi, nói: “Trước kia tôi…đúng rồi….đã tới nơi này, để lại gì đó. Tôi lặn xuống nước xem có còn thấy không nhé!” Dứt lời anh ta
thả tay xuống lặn sâu vào nước.
1 phút…3 phút….5 phút…
Anh ta xuống nước ước chừng khoảng 10 phút rồi nhưng vẫn không thấy
lên. Lúc đầu Vương Bồi còn có chút lo lắng sau lại biến thành kinh
hoảng, lúc đầu còn đứng bên bờ gọi tên anh ta, rồi lập tức đứng ngồi
không yên, cuối cùng nhảy xuống nước, đứng ở chỗ nước nông hét to gọi
anh ta, rồi sau lại bơi đi bơi về thăm dò xem xét.
“Ngao Du! Ngao Du!”
Trên mặt nước lặng yên, chỉ có giọng hoảng sợ của Vương Bồi cùng tiếng nước róc rách chảy mà thôi…
Vương Bồi sợ hãi đến mức sắp phát khóc rồi, nước mắt đã sớm rơi
xuống, một người tốt như thế, xinh đẹp như thế, nói thế nào thì bỗng
chốc biến mất chẳng thấy tăm hơi gì….Lâu đến thế cũng không thấy bóng
dáng đâu, sợ rằng mạng sống không còn nữa rồi…
“Ngao Du…” Cô cuối cùng nhịn không được khóc rống lên, vừa lau nước
mắt vừa bơi nhanh vào bờ, nhanh chân chuẩn bị đi tìm người hỗ trợ.
Vừa mới lên đến trên bờ, giầy còn chưa kịp đi thì bỗng nghe thấy có
tiếng nước v