
ang lên, Vương Bồi quay người lại thì nhìn thấy Ngao Du ngoi lên từ mặt nước, nụ cười trắng loá trắng loá như đoá hoa, vui vẻ vẫy
vẫy tay về phía Vương Bồi: “Cô vừa rồi còn nói không thích ta, nhìn cô
xấu như vậy, chắc là khóc rồi”
Đối với một tên ngốc thì cô còn biết nói gì nữa đây.
Ngao Du bơi chậm rãi vào bờ, cũng chưa vội lên bờ, vươn tay ra xa về
phía Vương Bồi, lòng bàn tay mở ra, đó là một khối đá màu lam nhỏ, màu
sắc lóng lánh, nhìn rất đẹp, giống như đại dương vậy. Vương Bồi nhìn
thấy thì thích ngay.
“Cho cô này” anh ta bảo.
“Là thuỷ tinh sao?” Vương Bồi vui vẻ tiếp nhận xem xét kỹ. Giống hòn
đá mà cũng không phải đá, sờ vào mát mẻ lại thoải mái, cảm giác cũng
không thô ráp mà ngược lại có vẻ trơn bóng sáng như ngọc.
“Cô thích thì lấy đi” Ngao Du cười hì hì nhìn cô, mặt mũi lấp loá,
mang theo chút đơn thuần trẻ con. Đúng là một chú bé đẹp trai ha.
Vì vậy Vương Bồi liền tiếp nhận hòn đá này luôn.
*****
Cô đem hòn đá đặt lên bàn trang điểm, vừa ngẩng đầu thì có thể nhìn
thấy nó, sau đó sẽ nhớ đến phòng bên có một tên ngốc xinh đẹp kỳ cục.
Tối nay Vương Bồi ngủ rất ngon, cô xây dựng kế hoạch là 10 giờ phải
bắt đầu ngủ nhưng từ trước đến giờ cũng chẳng buồn ngủ, thế mà vừa đặt
đầu xuống thì ngủ liền một mạch đến sáng, cả đêm còn không nằm mơ nữa.
Nghĩ đến giờ cô cũng chưa bao giờ dậy sớm vậy, chim sau nhà hót líu
lo, thậm chí còn có chim hoạ mi chẳng sợ người bay xuống ban công hót
thánh thót….haiz như vậy thì làm sao mà ngủ tiếp được nữa đây, Vương Bồi rất chi là bội phục chim.
Rửa mặt xuống lầu, Vương Bồi định đi ra phố gọi ăn sáng, kết quả là
vừa mới mở cửa thì bỗng bị cảnh tượng trong sân làm cho giật mình tý nữa ngã chổng vó, sợ quá chạy vội trở lại kéo cánh cửa đánh “Ba” một nhát,
Vương Bồi dướn cổ lên hét to: “Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mau mau đến đây..”
Năm 2006, nhà Vương Bồi bị trộm viếng thăm. lúc ấy Vương Bồi vừa mới
đi làm, ngày đó tiết thanh minh, ông nội Vương dẫn con cả đi tảo mộ, sau đó thì có trộm vào nhà. Theo điều tra, tên trộm này lá gan cũng lớn,
đứng đàng hoàng ở lối đi, chỉ huy bọn tay chân khiêng hết chuyến này đến chuyến kia khoảng 500 bức vẽ kể cả những bức đặt trên bàn cũng chuyển
hết sạch, lúc đó Vương Bồi vào nhà còn tưởng là mình vào nhầm nữa.
Nhưng tên trộm kia cũng không được yên, Vương giáo sư thoạt nhìn thì
trông rất thật thà, thực ra lại vô cùng giảo hoạt, không bao giờ vứt
lung tung cái gì trong nhà, trước khi đi toàn bộ đều đem vào kho hàng
cất, trong đó có tác phẩm cuả ông và Thái Hậu, trong phòng chỉ còn lại
phần lớn là vài bức của Vương Bồi lúc còn học đại học vẽ mấy năm trông
cũng tạm…..Lúc đó chủ yếu là coi trọng con người cô thôi, đồng thời cũng là để họ thử thách cô chút.
Nhưng từ đó về sau Vương giáo sư lại càng cẩn thận hơn, không chỉ gia cố lại kho hàng mà còn trang bị thiết bị chống trộm tiên tiến nhất,
không có gì có thể phá được, nếu là người bình thường cũng không thể vào được.
Tiếng kêu như giết heo của Vương Bồi lập tức truyền tới tai Thái Hậu, Thái Hậu nương nương còn chưa tỉnh ngủ, khoác chiếc áo choàng từ trong
phòng lao ra, vừa tức vừa mắng: “Con kêu to gì thế? Làm cho mẹ lo lắng
quá”
Vương Bồi không biết nói gì cho đúng mới mở một cánh cửa, làm cho
Thái Hậu tự mình xem. Thái Hậu vừa thò đầu ra ngó nghiêng thì lập tức
lại rụt trở lại, “Ôi ôi, sao trong sân lại có đàn ông trần truồng, dáng
người lại kém đến vậy”
Vấn đề quan trọng không phải trần truồng hoàn toàn. Cái chính là
người ta vẫn còn mặc. Chẳng qua là mặc một cái quần lót thôi, so với
quần bơi hôm qua của Ngao Du thì lại tốt hơn nhiều.
“Trộm à?” Thái Hậu hỏi, trên mặt đã bình tĩnh coi như không phải nhà
mình vậy. “Cũng không hẳn!” Vương Bồi vội la lên, “Gọi điện thoại báo
nguy đi!”
Trong chốc lát cảnh sát đã đến, xem xét cánh cửa sắt trong biệt thự
rất kỹ, rồi xem cả người sống nữa. Cạnh cột nhà trong biệt thự có trói
bốn người đàn ông to cao lực lưỡng, toàn thân trơn bóng chỉ mặc quần
lót, nhìn xuống toàn thân họ đều là vết thương, không có chỗ nào là ổn
cả. Nhìn thấy cảnh sát họ đều bật khóc – cuối cũng có người đến cứu họ
rồi.
Đợi cảnh sát đưa người lên xe đi hết rồi, Vương Bồi lúc này mới mở
cửa, Thái Hậu cũng đã thay quần áo đi ra, tóc buộc gọn lên, nhìn trông
đoan trang tao nhã. Thấy bộ dạng của bà lúc này, Vương Bồi tự hỏi mình,
lúc nãy lão bà mặc chiếc áo lót kia chắc chắn không phải của bà rồi.
“Sao lại thế vậy?” Theo sổ sách của lão Thiết có ghi lại, ông là bạn
của Vương lão sư, bộ đội chuyển ngành, mấy năm nay ở trấn Dao không chịu vợ chăm sóc. Nhưng cho dù lão Thiết kiến thức rộng thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đoán trước được chuyện này. Đầu tiên là hai phụ nữ
trong nhà…
Ngay đằng sau, Ngao Du đang đi xuống lầu. Trên mặt còn mơ màng, trông có vẻ rất giận, bước từng bước nặng chịch, giống như toàn bộ cơn tức
dồn hết xuống chân vậy. “Lại ầm ĩ, lại ầm ĩ, tối cũng vậy mà sáng cũng
thế, làm cho người ta không ngủ được đây này” Bộ dáng tức giận của anh
ta giống trẻ con, vừa tức vừa bực, ánh mắt còn mơ mơ màng m