pacman, rainbows, and roller s
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326762

Bình chọn: 9.5.00/10/676 lượt.

àng, vì vậy

giọng bực tức nhưng vẫn mềm lại vẫn làm cho người ta cảm giác không nổi

giận.

Thậm chí Thái Hậu còn ngoác miệng cười thân thiện với anh ta, giọng

mềm nhẹ nói: “Tiểu Du bị đánh thức rồi, ây da vậy thì dậy luôn đến ăn

cơm xong thì lại đi ngủ tiếp nhé” Nói xong lại hướng lão Thiết giới

thiệu: “Tiểu hài tử thân thích trong nhà, còn rất nhỏ”

Nhưng mà….đêm qua, chẳng lẽ toàn bộ nam nhân trong nhà này đều bị

Ngao Du chiếm ưu thế hết sao “Đứa bé bộ dạng thật xinh đẹp quá ha” Lão

Thiết giống tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp

tuyệt mỹ của Ngao Du bị mê hoặc, nhưng ông phản ứng cũng rất nhanh.

Trong phòng này trừ Thái Hậu và cô ra thì chỉ còn lại đứa bé xinh đẹp

này thôi. Ra tay cảnh cáo kẻ trộm trừ anh ta ra còn ai vào đây nữa.

Lão Thiết lập tức bị kích động đứng dậy nhịn không nổi tiến đến chỗ

Ngao Du “thật gần, thật gần”, lúc ông mới đứng dậy thì Ngao Du đã trốn

phía sau Vương Bồi, miệng nhỏ giọng thì thầm: “Thối lắm” Còn cố tình nói lớn tiếng làm cho mọi người trong phòng nghe thấy hết.

Thái Hậu nghe vậy cười phì một cái nhìn về phía lão Thiết bảo: “Tôi

nói ông rồi, tốt xấu gì cũng phải thể hiện sở trường chứ, phải chú ý

hình tượng của mình. Bây giờ đang là mùa hè, đến cả tắm cũng lười vậy.”

Lão Thiết liền cười hắc hắc không ra tiếng, ánh mắt lén nhìn về Ngao Du.

“Đang luyện công phải không?” Ông nhỏ giọng hỏi.

Ngao Du không thèm để ý ông lão mất hứng nhìn Vương Bồi hỏi: “Đói quá, có gì ăn không?”

“Tối hôm qua tôi chưa ăn cháo” Thái Hậu bảo Vương Bồi: “Vào bếp nấu cháo đi, tiểu Du đói bụng rồi”

Ông trời ơi, tất cả tình cảm trong cái nhà này đều đổ hết lên tiểu tổ tông này rồi! Nhưng lo lắng cho tối qua anh ta đã vất vả một đêm, Vương Bồi nghĩ ngợi vẫn ngoan ngoãn làm theo ý Thái Hậu.

Lão Thiết thấy Ngao Du không chú ý tới mình thì cũng không giận, lại

nhìn về phía Thái Hậu hỏi: “Tiểu ca nhi nhà các người cũng được quá đi,

vài tên trộm vừa rồi đều là bọn chuyên nghiệp hết, trong tay cầm gậy,

một mình tôi còn không địch nổi ba tên. Thế mà tiểu ca nhi thật đúng là

giỏi…” Lúc nói chuyện khuôn mặt nóng bỏng nhìn Ngao Du, mà Ngao Du thì

vẫn phớt lờ ông ta.

Anh ta không chỉ có một đấu ba mà cả đêm qua cũng không phát ra tiếng động nào đã đánh cho người ta thành như vậy chứng tỏ thực lực rất chi

là khủng bố. Chẳng trách lão Thiết hai mắt toả sáng, nhìn đắm đuối cứ

như nhìn tình nhân vậy, kiểu người thế này rồi thế nào cũng sẽ bị Ngao

Du chỉnh cho một trận ấy chứ, Vương Bồi cảm giác vậy.

Lúc đến giờ ăn sáng, lão Thiết vẫn cười hì hì tiến gần Ngao Du muốn

cùng anh ta trò chuyện, nhưng dù sao Ngao Du cũng phớt lờ coi không

thấy, mặt mày nhăn nhó, bộ dạng giống như đang tức giận không kiềm chế

được. Tính Thái Hậu thì luôn hay thay đổi, thấy ông ta như vậy thì lại

ghen tỵ với Ngao Du.

Có lẽ lão già này muốn có con trai đây? Vì thế cuối cùng Ngao Du xuất hiện cũng làm cho nguyện vọng của lão rất thoả mãn!

Lúc cơm nước xong, Vương Bồi suýt phá ra cưỡi đến vỡ bụng.

Lão Thiết hỏi: “Cháu kể lại chuyện đã xảy ra xem nào”

“Có chuyện gì đâu” Giọng không nhẫn nại chút nào.

“Chỉ là…làm cho phải phép thôi, mời kể lại chút đi” lão Thiết tốt lên chút nhìn anh ta cười cười, lúc nói chuyện lại nháy mắt cầu cứu Thái

Hậu. Thái Hậu vì thế lại có vẻ mặt ôn nhu nhìn Ngao Du. “Cháu nói chuyện với lão Thiết đi”

Thoạt nhìn Ngao Du có vẻ mất hứng, nhưng lúc này anh ta cũng không từ chối miễn cưỡng, nghẹn ngào, dùng giọng phi thường từng trải kể lại

chuyện đã qua một lần: “Lúc nửa đêm bọn họ ở bên ngoài ầm ĩ làm cháu

không ngủ được, vì thế cháu dậy đem toàn bộ bọn họ trói lại” Nói xong

lại buông một câu thản nhiên “Phiền chết được”

Lão Thiết vẫn chờ anh ta kể tiếp mà đợi mãi cả buổi vẫn không thấy

anh ta nói gì, cứ rót trà uống chịu hết nổi lại hỏi: “Sau đó thì sao?”

Ngao Du giương mắt nhìn ông lão, ánh mắt bực mình. “Không có”

Vương Bồi vừa nhìn vừa ôm bụng cười to, cười mãi cười đến nỗi không

ngồi dậy được. Ngao Du thấy cô cười thì cũng cao hứng đứng dậy, mặt mày

nở ra, cười cười nhìn trông rất đẹp mắt.

“Nếu không thì ông cứ viết bừa ra đi” Thái Hậu cố nén cười đề nghị:

“Tính tình đứa bé này không tốt lắm nhưng miệng lại nhanh, ông hỏi cũng

hỏi không ra cái gì. Hệ thống chống trộm trong nhà cũng chưa vang lên,

lửa chưa đến thì làm gì có ai vào nhà đâu”

Haiz, nghĩ thế nào thì Ngao Du thoạt nhìn trông còn xinh đẹp hơn con

gái nữa, hiện giờ Vương Bồi đều cảm thấy như là mình đang nằm mơ vậy.

Cánh tay anh ta thật là trắng trẻo, khuôn mặt thì xinh đẹp như thế, làn

da trên tay vừa nõn nà vừa mềm mại nhìn kiểu gì cũng không giống như là

người tập võ đâu, vậy thì anh ta đánh nhau kiểu gì?

Lão Thiết bất đắc dĩ đi tìm giấy bút đến cùng Thái Hậu nói chuyện một hồi, trước khi đi bảo Ngao Du đến trụ sở của ông đá bóng.

“Anh đi đi” Vương Bồi ra sức khuyên anh ta. Anh ta đi ra khỏi cửa

cũng tốt, đỡ cho suốt ngày xúm quanh bên người cô, cô còn phải tiếp tục

vẽ tiếp bức cung nữ đồ của cô nữa chứ. Không thể cứ vẽ trước mặt hắn,

đem vẽ cung nữ đồ thành anh ta giống n