XtGem Forum catalog
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324462

Bình chọn: 7.5.00/10/446 lượt.

m một ngụm.

Không chỉ mềm mà lại thơm, lại ngọt lại mềm mại nữa tựa như bánh hoa quế lúc nhỏ Vương Bồi thích ăn vậy…

Trong đầu cô hỗn loạn vô cùng, cả nửa chuyện xấu hổ cũng không có.

Trước vẻ mặt một cậu bé ấm ấp, đẹp trại lại nhiệt tình như thế, cô thất

tình, uống rượu vào, nhịn không nổi nữa rồi….

“..”

“Vương Bồi Bồi..” Ngao Du nhìn cô trong ánh mắt có chút lửa nóng, “Cô đừng giả vờ say rượu nữa, giả vờ cũng vô dụng thôi..”

Giả vờ say rượu gì chứ, cô thực sự say thật mà. Cô oán hận nhìn anh ta, cố gắng làm cho mình tỉnh táo đôi chút.

Chỉ có hôn một cái thôi…có gì đặc biệt hơn người đâu, anh ta, đây

cũng không phải lần đầu nhé. Nếu anh ta mà còn là trai tân ý à, thì còn

kém xa nhé…

Cô nhướng mày, giật mạnh người ra cất bước chạy trốn, Ngao Du nhanh

tay tóm lại, tức quá hỏi, “Vương Bồi Bồi, cô còn muốn chạy nữa sao?’

Vương Bồi lúng túng đến mức xoay mạnh người, trối, “Tôi…chạy gì chứ…tôi muốn đi tiểu!”

“Này, cô có khoẻ không?’ Giọng nghẹn cười hỏi.

“Đừng làm ồn!” Vương Bồi nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, đầu còn váng vất quay xung quanh nhìn chỉ sợ có ai nghe thấy mà đến vậy. Nếu thực sự mà bị ai phát hiện cô làm chuyện xấu vừa xong thì chắc chắn một đời anh minh của cô bị huỷ hoại hết. Muốn để cho tỉnh táo, Vương Bồi chạy nhanh kéo váy lao tới bên bờ sông, soi xuống thấy một bộ mặt đỏ như ráng

chiều vậy.

“Hỏng mất rồi” Cô xoa xoa mông tự dưng oán giận bảo.

Ngao Du nhịn cười cố nhỏ giọng nói: “Tôi đã bảo rồi mà, cứ giải quyết ngay tại bờ sông đi, thế mà cô không chịu, đáng đời chưa!”

“Sao lại thành như thế chứ!” Vương Bồi phản bác ngay lại, vẻ mặt kích động, “ Chỗ này ….là thượng nguồn….là thị trấn có người….đều uống chung nguồn nước này, tôi….” Sao cô lại làm chuyện mất đạo đức thế cơ chứ, à

đừng nói chuyện đạo đức, Vương Bồi đã nghĩ ngay tới mình làm chuyện vừa

rồi mới thực lưu manh làm sao, đầu váng vất, bắt đầu giả vờ say, “Đau

đầu quá ha, đau…” Nói xong cả người cũng từ từ đổ xuống, đặt mông đánh

phịch xuống đất không chịu đứng lên nữa.

Lúc đầu cô cũng có say thực để giấu tâm trạng, nhưng lúc này ngồi

xuống đầu lại gục xuống, thần trí cũng dần dần mơ hồ không rõ. Cô cần gì phải chống đỡ như thế chứ, say thì say đi, bên người còn có Ngao Du

nữa mà….

Say rượu hậu quả để lại là tận mười giờ sáng hôm sau mới tỉnh, đầu

vẫn còn đau ghê lắm. Vương Bồi ngồi trên giường mất vài phút mới tỉnh

táo chút, rời giường tắm rửa xong mới đi xuống lầu, chỉ thấy Ngao Du

đang ngồi trong phòng khách chơi trò chơi. Nghe tiếng chân cô đi xuống

Ngao Du mới ngẩng mạnh đầu lên, ánh mắt ngời sáng nhìn cô.

Ngao Du cũng không nói gì cả, nhưng Vương Bồi vô duyên vô cớ lại thấy chột dạ, tuy hôm qua cô uống rượu nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vừa lòng. Cô làm ra chuyện này nếu Ngao Du mà uy hiếp cô thì cô cũng cảm

thấy chuyện này không hề kỳ lạ gì.

Cứ nghĩ đến thế Vương Bồi mới thấy hối hận, chẳng trách mọi người đều nói tửu sắc làm hỏng người, tối qua đều đúng y vậy khó trách cô cầm giữ không nổi.

“Ăn cơm không?” Ngao Du không để ý chút nào chuyện tối qua, cứ hỏi

rất thân thiết: “Mọi người ai cũng ăn rồi, tôi để phần cháo và trứng gà

cho cô” Anh ta nói xong thì dừng chơi game, theo lối cũ vào bếp một lát

sau bưng bữa sáng ra.

Vương Bồi thấy trong lòng đập rộn, Ngao Du càng làm ra vẻ tự nhiên

thì cô lại càng thấy hoảng hốt. Ngoài mặt bình tĩnh đó, anh ta rốt cục

đang tính toán cái gì nhỉ? Không chừng anh ta chờ lát tới trưa chắc đem

mọi chuyện nói ra hết ấy chứ! Hay là lợi dụng lúc cô ngủ mê man anh ta

đã kể ra hết rồi…

Cô cứ hoài nghi ăn cháo, Ngao Du thì ngồi bóc trứng gà cho cô, vừa bóc vừa hỏi, “Có muốn ăn dưa chua không?”

Vương Bồi ăn nhanh đến mức cũng chưa kịp tiêu hoá nữa.

Ông bà Vương đều ở phía sau nhà, Điền Tri Vịnh cũng vậy. Vương Bồi ở

nhà ngồi suy nghĩ rất lâu định đi tìm Điền Tri Vịnh hỏi cho rõ, vì vậy

mới đi ra phía hậu viện. Ánh mắt Ngao Du chớp chớp cũng theo sát phía

sau.

Mới đến cửa thì chợt nghe giọng bà nội lo lắng dồn dập nói, “…Hây da cẩn thận chút, đừng đứng lên thế, ây da…”

Vương Bồi và Ngao Du liếc nhìn nhau, lập tức cùng vọt vào phòng thì

thấy ông nội Vương đang đứng trên bàn, run rẩy đổi bóng đèn. Ông cụ cũng gần chín mươi tuổi rồi, tinh thần thì cũng có vẻ còn tốt lắm nhưng chân tay chắc chắn không thể nhanh bằng người trẻ tuổi được. Cái bàn kia

không lớn, ghế đặt lên trên cũng lắc la lắc lư, chỉ cần nhìn thôi cũng

khiến người ta thấy rùng mình.

“Ông nội à, ông xuống nhanh đi” Lòng Vương Bồi đều sợ hãi đến nghẹn

lại chạy nhanh tới đỡ lấy ghế. Ngao Du thì bay nhanh tới trên bàn đỡ ông nội Vương xuống dưới.

“Ông..Ông định làm gì thế? Muốn đổi bóng đèn sao không bảo cháu vậy,

tay ông cũng già rồi..” Vương Bồi vừa nói tới đó vội nuốt trở vào, lắc

lắc đầu, bất đắc dĩ cầm chiếc bóng đèn trong tay ông cụ, nhanh nhẹn đứng lên trên bàn.

Ngao Du giữ chặt lấy cô, làm bộ phong lưu phóng khoáng bảo: “Tôi là

đàn ông vẫn còn đứng ở đây chuyện này lại đến phiên cô hay sao?” Nói

xong giành lấy chiếc bàn trèo nhanh lên đem bóng lắp vào.

Trong nhà nếu có